Chapter 9 - Blaise Zabini

1.1K 65 31
                                    

“Phụ nữ là một tạo vật thiêng liêng, và người phụ nữ mà ta yêu là người sáng trong thánh thiện nhất. "

-
Alexandre Dumas, Bá tước Monte Cristo

-

Tháng Chín


Toàn bộ thế giới của Hermione dường như sụp đổ dưới chân cô, một cái hố sâu hoắm xuyên thẳng đến trung tâm trái đất, nơi cô có thể sẽ kết thúc đời mình trong vùng dung nham nóng chảy. Lòng cô trống hoác, từng hang động hư vô nuốt chửng mấy tia hy vọng le lói bên trong những túi kẹo thoảng vị táo.

Anh có thể nói lại câu đó lần nữa không? Cô cố hỏi, nhưng những khoảng trắng trống rỗng trong não cô đã kiểm soát mọi giác quan, và có lẽ đây lần đầu tiên, cô gom đủ sự nhân từ để che chắn chính bản thân mình khỏi quả bom vừa nổ ra một cách thô bạo tại phòng khám ở bênh viện St. Mungo’s. Nuốt xuống hy vọng của mình hay cô sẽ để nó nuốt chửng lấy mình đây?

Draco mở lời thay cô, một sự khó chịu cau có đan xen trong tông giọng của anh - thứ mà cô đã không hề nghe thấy rất nhiều năm qua.

“Đợi một lát, Jenkins, có vẻ như cậu vừa nói rằng cậu sẽ ngừng nghiên cứu phương pháp chữa trị cho vợ tôi.”

Draco dự định nói câu ấy như một câu hỏi, Hermione biết anh muốn vậy. Nhưng theo cách anh nói ra, với sự giận dữ hầu như không gì ngăn nổi, nó giống như một nghi thức cuối cùng trước giờ hành quyết.

Không mấy khác biệt với cảm giác của Hermione.

Một cái nhìn nghiêm khắc lướt qua khuôn mặt của Lương y Lucas, không mấy hài lòng với giọng điệu cứng rắn của Draco. Jenkins trông có vẻ như đang trong quá trình phát triển xương sống vậy, anh ta thẳng lưng đối mặt với sự tức giận của Draco. Hermione chui ra khỏi hố sâu trong tâm trí, gạt sự đau đớn sang một bên.

"Cậu Malfoy, cô Granger-Malfoy” Lương y Lucas bắt đầu, gỡ cặp kính ra khỏi mặt cô ấy và bình tĩnh siết chặt hai tay trên đùi. Quyết tâm ngắn ngủi của Jenkins dao động khi anh ta ngồi xuống ghế, mắc kẹt giữa chấp nhận sự thật và cạn kiệt sức lực. “Jenkins có rất nhiều trách nhiệm với tư cách là người học việc của tôi, bên cạnh việc cậu ấy phải gánh vác toàn bộ thời gian chăm sóc chấn thương dài hạn. Bệnh viện St. Mungo’s không có đủ nguồn lực để nghiên cứu cho một trường hợp bệnh nhân duy nhất.” Cô ấy nói điều đó một cách thực tế, không ác ý hay mập mờ, nhưng thực tế chích cho cô một cơn đau nhức nhối.

"Nói một cách chính xác, là trường hợp của Hermione đã kết thúc và không có bất kỳ ý tưởng khả thi nào về bản chất của chứng mất trí nhớ này, đơn giản là, bệnh viện không thể tiếp tục chi tiền cho nghiên cứu thử nghiệm."

"Và nếu tiền không phải là vấn đề thì sao?" Draco hỏi ngay khi Lương y Lucas nói ra suy nghĩ của cô.

"Tiền không thành vấn đề ư?" cô phản bác gay gắt.

 [FIC DỊCH | DRAMIONE] - WAIT AND HOPE - [by mightbewriting] Where stories live. Discover now