Chương 33

101 9 6
                                    

すべて順調
Subete junchō
Mọi việc ổn rồi
(ノ≧∇≦)ノ

Cô im lặng Sakura cùng Tomoyo bước trên sân trường đại học Towa. Một nơi thật sự rất rộng lớn, cô đưa mắt liếc nhìn xung quanh với vẻ hứng thú hiển thị trên đôi mắt của mình.

- Seppen-chan!_ Giọng Tsuki vang, dù gì mấy nay cô không đến cửa tiệm sách của anh ấy vì đơn giản cửa tiệm không mở.

-Oh, Tsuki-nii đã lâu không gặp_ Cô nhẹ nhàng cúi dầu chào, Sakura cùng Tomoyo cũng cúi đầu chào theo.

-Đây là Tomoyo Daidouji với chị gái nuôi của em - Sakura Kinomoto, Seppen luôn kể về hai em rất nhiều đấy_ Anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng, Sakura nhanh chóng ngơ ngác vì nụ cười đó. Mặt có chú đỏ tôi nhanh chóng tỉnh táo và lầm bầm gì đó.

Sức hút mặt trăng sao?

- Dù gì hai người cứ đi trước đi, em sẽ nhờ người khác dẫn đường cho.

- Cứ để anh dẫn em đi, dù gì chúng ta nói chuyện về một vài thứ đi?_ Tsuki-nii lại cười nói và hai người kia cũng đi luôn.

- Tại sao anh đóng cửa vậy, em thấy có một vài cuốn sách có thể giải thích hiện tượng bây giờ của em đấy.

- Oh, xin lỗi. Anh bận việc ở Anh với một người bạn của anh nên tha lỗi cho anh nha.

-....Bận việc ở Anh? Giống với hội trưởng câu lạc bộ bắn cung của em vậy.

- Vậy sao?_ Anh vẫn cười bình thản thế cả hai nói chuyện với nhau dưới gốc cây từ sáng đến gần trưa.

- Dù gì cũng nên đến chỗ ba em đi.

- Vâng._ Cô nhẹ nhàng gật đầu thì bất chợt bản thân lại cảm thấy buồn ngủ. Cố gắng đứng vững, Tsuki cũng chú ý đến cô đang ngã về phía trước.

-.......Không ngờ thật chứ_ Tsuki cười nhìn cô đang ngủ ngon lành trong lòng anh. Tuy thân thể hơi lạnh nhưng làm bản thân thấy thật thoải mái.

- Thật không công bằng!_ Giọng nam nhân khác vang lên, không ai khác là vị hội trưởng bắn cung của cô đây. Chống hông phồng má cái thứ nhìn Tsuki - người bạn của anh đang ăn đậu hủ của Seppen.

- Dù gì cũng đành thôi mà.




Seppen's Pov

-hm?_ Tôi mở mắt dậy, đôi mắt nhìn căn phòng tựa như phòng y tế. Ngồi dậy chỉ nghe thấy tiếng xột xoạt của mềm trên người.

Thật không ngờ tôi lại bất chợt ngủ chứ.

Rời giường thì cảm giác thế giới có đa phần kỳ lạ thì phải. Không khỏi cảnh giác_- Hana.

Tay tôi chỉ toàn không khí, bản thân xem xét có mình có Hana nhưng kết quả lại là không.

Tôi nhớ bản thân mình đã đeo nó mà thế vì gì mà lại không có hì hay cô đang làm rớt nó. Tôi khá lo lắng nhưng cảm giác không khí tại nơi này thật sự không có bóng người.

- Tiểu thư_ Giọng nói vang lên tựa như tôi, tôi đưa mắt nhìn cũng khá ngạc nhiên.

- Ảo ảnh? _ Tôi hỏi và nhận được cái gật đầu, tôi ngơ ngác một chút rồi tiếp tục hỏi_- Tôi...không còn ở thế giới thực phải không?

- Vâng, đây đơn giản thế giờ vừa là cõi mộng vừa là thế giới.....dành cho chúng tôi_ Ảo ảnh tương đối khá bỡ ngỡ vì phần cuối, tôi gật đầu hiểu ý.

Cõi mộng? Xem như giấc mộng của tôi, bây giờ tôi tương đối khá lo lắng Sakura-nee.

Rời khỏi phòng nhìn thấy Shadow đứng im đối diện.

- Ngươi...có thể đến chỗ ba ta làm việc được chứ?

Shadow cũng nhanh đáp ứng nhanh chóng chỉ cho tôi với tốc độ phù hợp với cơ thể của tôi. Thật sự lúc chạy thì chơi cũng đã chiều tà, khung cảnh tương đối đẹp.

Tới một căn phòng cánh cửa đã mở ra, một căn phòng bừa bộn, máy tính đã bị vỡ. Nơi ba làm việc sao?

Thật sự tựa như có cuộc chiến ở đây và cố một tiên nữ cùng Windy ở đây nữa.

- Sakura vừa mới thu phục thẻ bài sao?

Cả hai im lặng gật đầu, tiên nữ tựa như biết lỗi vậy. Tôi im lặng thật không khỏi thở dài chắc chắn Sakura-nee sẽ rất buồn khi chị ấy phá công việc của ba.

- Không phiền......ta dùng sức mạnh của ngươi chứ.....Sleep?_ Tôi nhẹ nhàng nói mà xưng tên, tiên nữ cũng mỉm cười gật đầu. Tôi cảm thấy may mắn khi bản thân có mang theo phấn vẻ vòng tròn ma thuật một cách nhanh nhất có thể.

- Shadow hiển thị bòng của Sakura.

Bóng Sakura đứng đơ trước bàn, tôi im lặng đứng lên mà nhẹ nhàng nói

- Tempus est ire retro

Vòng ma trận của tôi nhanh phát sáng , tôi im lặng nhẹ nhàng nhắm mắt lấy một ít sức mạnh của Sleep làm mọi người ngủ một giấc một chút để có sức một chút. Còn căn phòng nhanh chóng trở lại bình thường... việc thực hiện ma thuật dần dễ hơn tôi nghĩ

Tôi im lặng nhìn bóng Sakura cầm quyền trượng phòng thủ mà che miệng cười nhẹ. Kero cũng cái tướng sẵn sàng bảo vệ.

- Sakura-nee, lần sau hãy cẩn thận hơn khi chiến đấu trong căn phòng này.

Sakura's Pov

Tôi ngạc nhiên khi nghe giọng của Seppen vậy em ấy chính là người làm căn phòng trở lại toàn vẹn và sức lực bản thân tựa như sau một giấc ngủ ngon vậy. Mà nhắc đến Seppen, thì từ nãy giờ tôi không thấy em ấy đâu cả.

Tôi bắt đầu lo lắng thì em ấy lại nói_- Mọi chuyện ổn rồi...em nghĩ bản thân về nhà trước, hẹn gặp lại chị ở nhà.

Tôi cũng bất chợt cảm nhận cái lạnh của Seppen đằng sau lưng, một cái ôm an ủi cho tôi về việc bản thân đã phá hỏng việc của ba. Tôi cố gắng không khóc để ba không lo lắng cho tôi rồi cái lạnh đó biến mất tôi. Kero tương đối cũng biết kẻ làm căn phòng trở lại như cũ là ai.

Thật sự Seppen ngày càng am hiểu về ma thuật thì phải.

[ CCS ] Bông tuyếtWhere stories live. Discover now