Chương 20

175 17 0
                                    

おじいちゃん?
Ojīchan?
Ông cố ngoại ?
/╲/\╭(•‿•)╮/\╱\

Một ngày đẹp trời và giờ này cô đang cùng gia đình đi dã ngoại hai ngày. Nhìn Sakura đang lò đâu ra khỏi cửa sổ, cô cũng hơi lo lắng nhưng không nhắc nhở đi

-Của hai em_ Yukito đưa lon nước của cả hai, cô im lặng mở nắp ra. Đã lâu không uống cafe sữa, vị đắng cùng vị ngọt. Thật thoải mái làm sao, cô đây thích cafe nhưng ba với Touya không cho cô uống nếu muốn uống thì phải bỏ sữa vào với hai viên đường mới được vì sợ cô thấy đắng và hai lần trong 1 tuần.

- Có vẻ như em rất thích uống cafe

- Vâng, nó làm ta tỉnh táo trong một buổi sáng như thế này "_ Cô nhẹ mỉm cười, Sakura nhận lấy lon nước

- Cái này rất tiện có thể bỏ luôn vào trong túi mang theo

-Đó là vì chúng nhỏ gọn_ Sakura nói đầy ẩn ý, cô cũng nhận ra Sakura nói về ai. Không kero trong cái túi đó như thế nào rồi, có chết ngạt không ta ?

- Đây là lần đầu tiên con đến biệt thự nghỉ mát mùa hè dó._Sakura nói, cô đưa mắt nhìn quan cảnh ở cửa sổ.

- Giáo sư dạy toán ở trường bố hay đến đây để nghỉ ngơi nhưng lần này anh ấy lại đi nước ngoài.

- Thế nên bác ấy mời chúng ta đến đây à. Vui thật

Yukito đưa cô lon nước nữa, cô đứng rơi chỗ rồi đưa lon nước chạm vào vai Touya

- Cháu xin lỗi đã làm phiền_ Yukito đưa lon nước cho ông Fujitaka, cô im lặng uống một ngụm cafe sữa của mình.

- Càng đông càng vui mà_ Ba nuối mỉm cười nói

- Nếu Tomoyo-chan cũng đến được thì tốt quá_ Cô nhẹ nhàng nói, tự nhiên muốn nhờ Tomoyo may một bộ đồ Trung đó cô tự thiết kế. Lúc ngồi trên xe mời nhớ vụ này, mà thôi hai ngày ở đây nên gọi Tomoyo cũng được.

Đến nơi, Sakura thích thù nhìn căn biệt thự nghỉ trong 2 ngày. Cô với máy ảnh lấy ảnh liền là quà của một người lạ hồi năm 8 tuổi mà tận bây giờ cô mới sử dụng nói. Không biết còn pin không, mở ra thì nó vẫn còn.

- 2 ngày ở đây nhất định sẽ vui phải không Seppen ? _ Sakura vui vẻ rồi qua hỏi cô, cô mỉm cười gật đầu

- Phòng của các con ở tầng hai đấy_ Fujitaka nói cô gật đầu bước lên, nhìn căn phòng được trang trí đơn giản thoải mái. Đội nón rộng vàng, màng màu sắc vàng đơn giản với sợi ruy băng xanh nó phù hợp với bộ áo thun dây tay ngang với quần sọt jeans với lớp váy vải mỏng dài đến đầu gối. Cô mang đôi giày sandal xanh rồi bước xuống cầu thang.

Thấy Yukito-nii và Touya-nii định đi đầu rồi hỏi

- Các anh đi đâu vậy ? _ Cô hỏi, mà Sakura cũng động thanh hỏi. Thật sự nếu cả hai đồng thành thì tất cả không thể nhận nào giọng là của người nào.

- Ra ngoài mua mấy thứ mà._ Touya đưa mà trả lời

- Đi với bọn anh không ? _ Yukito-nii mỉm cười nói, cô cũng lắc đầu

- Gần đây có một căn biệt thự rất to, con có muốn tham quan không ? Ngoài ra ở đó cũng có cảnh đẹp lắm đó

- Vậy à, cảm ơn. _ cô sáng mắt nói, Sakura cũng nhanh chóng nắm lấy tay cô và Fujitaka nói

- Sakura nhớ canh chừng Seppen đấy và cả hai đứa nhớ về trước buổi ăn tối

- Vâng_ Sakura đáp trước lúc cánh cửa đóng lại cô nghe thế giọng ba nhẹ nhàng vang lên

- Anh đã về rồi.

Vậy thì đã đây là quê hương của mẹ nuôi, cô chắc chắn phải chụp nhiều ảnh. Rồi sau vài phút cắt hai nhìn thấy trước mắt cả hai là căn biệt thự lớn nhưng rất đẹp

Tạch

Cô chụp một cái lấy ảnh vẫy mà nhìn bức ảnh, nhìn nét rất rõ. Thích thú nhìn bức ảnh ra bỏ vào túi xách chéo vai của mình.

- Seppen, cậu đang cầm gì vậy.

- À đây được gọi là máy ảnh lấy ảnh liền luôn, mình có được hồi năm 8 tuổi từ một người lạ. Còn còn cái thứ hồi này là ảnh đấy_ Cô nhẹ nhàng giải thích

- Cháu gái

Giọng nói vang lên mà cô giật mình ngạc nhiên, Sakura nhìn qua kiếm người phát ra giọng nói kia. Kero thì trốn vào bụi rậm gần cả hai mà lén về luôn cái chắc.

- Ở đằng này cả hai, thật là hai cô bé dễ thương, cả hai cháu bị lạc dược à ?_ Chủ nhân giọng nói đó chính là một người đàn ông trung niên nhìn rất hiền hòa.

- Không à, cháu chỉ đi dạo thôi. Còn em ấy thì đi kiếm quan cảnh để chụp lại_ Sakura giải thích rồi cả hai bước lại gần chỗ người đàn ông thì ông ấy hỏi tiếp

- Cả hai cháu đến từ đâu ?

- Tụi cháu đến từ căn biệt đằng kia_ Cô nhanh chóng chỉ căn biết thử, ông ấy gật đầu hỏi.

- Vậy ra ở đó còn bé gái à ?

- Nhà cháu chỉ mượn thôi ạ_ Sakura lắc đầu nhẹ nhàng đáp lại

- Tên cả hai cháu là gì ?

- Sakura, Kinomoto Sakura_ Sakura trả lời rồi cúi đầu chào

- Seppen, Kinomoto Seppen. Cháu là con nuôi trong nhà_ Cô thì cũng giới thiệu cũng cúi đầu chào.

- Cháu là con nuôi ? Thật sự cả hai đưa nhìn rất giống nhau đây._ Ông ấy cũng hơi ngạc nhiên, cô cũng nhẹ nhàng gật đầu nói

- Kể cả ba nuôi cũng nói con như thế.

- Bây giờ cả hai cháu có bạn không ?_ Ông ấy hỏi cả hai cũng nhau lắc đầu mà cũng chuẩn với nhau

- Thế ngồi uống trà với ông được chứ.

- Vâng ạ. _ Sakura nói, cô cũng gật đầu.

Trời cũng hơi tối, Sakura về trước cô im lặng nhìn bạn công mà dưới cửa chính. Cô im lặng nhìn mà mở miệng nói

- Chỗ đó chắc chắn có thể nhìn một quan cảnh đẹp, nhất là cầu vồng.

- Oh, cháu nói đúng lắm Seppen. Thật sự ta thích ngắm cầu vồng.

-Cháu có thể chụp từ đó không ạ ?

- Được chứ

Tạch

Cô vẫy tấm ảnh nhưng mặt vẫn nhìn xuống cảm thấy có một bé gái mái tóc bạc đen với bộ đầm dài với chiếc mũ vàng. Rồi quay lưng lại, đôi mắt xanh rất đẹp.

- Oh._ Cô ra vẻ ngạc nhiên rồi cúi đâu cảm ơn, thế là cô ăn xong bữa tối mà nhảy vào việc vẽ vời của mình.

[ CCS ] Bông tuyếtOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz