Chương 7

357 46 3
                                    

幻想
Gensō
Ảo ảnh

Ơ∆Ơ

Cô im lặng nhìn người chị đang chăm sóc thái quá, Tomoyo cùng Kero cũng đến thăm. Cô mỉm cười chào đón họ, Kero thì ngậm hai bông hoa cúc một màu hồng và màu trắng để tạ lỗi Tomoyo cũng rất buồn vì không giúp được cô và Sakura nên đã tặng bánh quy để tạ lỗi cùng.

- Không sao đâu, đây là chuyện của mình mà. Bảo vệ Sakura là nghĩa vụ một đứa em gái.

- Hoe ! Chị mới là người bảo vệ em chứ !! Ngoài ra em còn nói sai nữa !!!_ Sakura bĩu môi nói hai cánh tay có đưa lên rồi đứa xuống ngang ngực.

Nói thật nhìn Sakura ý như chú cá nóc đang phòng lên đấy, thật sự rất đáng yêu làm sao.

- Sakura về vụ hôm qua là thế nào ?_ Kero nâng cái thiết bị nhắn tin của Tomoyo

- Giống y như trong bước tấm ảnh. Mẹ tớ đã ở dưới hồ. Ngoài ra Seppen-chan cũng đã thấy._ Sakura trả lời và dẫn thêm minh chứng, cô cũng nhẹ nhàng gật đầu nhìn người phụ nữ trong bức ảnh.

Thật sự bà ấy vẫn ở đây phải không ?

- Mọi người đều thấy thứ khác nhau trên hồ mà_ Tomoyo liền nói và cũng nhớ lại những bạn cùng lớp kể lại

- Mà Sakura-chan là người duy nhất thấy một người phụ nữ

- Còn mình thì bị phản chiếu lại_ Cô thêm vào thì mọi người bắt đầu cũng nhớ ra, Kero liền bay lên mà nói

- Tới giờ tới nghĩ ta nên bỏ cuộc thôi.

- Tại sao chứ !_ Sakura ngạc nhiên hỏi, cô cùng Tomoyo im lặng nhìn nghe cái  vì tính mạng của cả cô nghe rất ngầu nhưng với hình dáng thú nhồi bông thì bị chuyển sang là cute. Sakura ôm lấy Kero thì cô biệt hộ thêm

- Thẻ bài đó....có thể ảo ảnh_ Mọi nghĩ dừng lại nhìn cô

Kero bắt đầu tính toán mọi sự việc diễn ra, thật sự chỉ có ảo ảnh xuất hiện những thứ ta sợ, ta thích, ta yêu, ta ghét, ta quý, ta muốn bảo vệ. Nó rất đơn giản nhưng khó mà nhận ra và kết quả cả ba người quyết định tiếp tục đi thu phục thẻ bài và cô ở nhà....với sự giám sát của Touya.

Cô quyết định đưa hòn đá màu xanh dương và lá để đảm bảo một vài thứ.

Tối thì hôm này ba về trễ nên không dự bữa tối cùng, cô nhìn món tráng miệng là ly sữa mật ong nóng còn Sakura đầu thì đã chén sách rồi đi luôn. Cô bình thản uống một ngụm và hỏi

- Nè Touya-nii

- Chuyện gì sao, nhóc con ?_ Touya đưa hỏi, đây là chuyện là khi cô hỏi anh đột ngột thường thì đối với cô mọi thứ luôn có thể giải quyết. Anh ngồi xuống đối diện rồi cô nhẹ nhàng chạm vào bức ảnh trên bàn

- Người mẹ đối với con cái như thế nào ?

-...._ Anh ngạc nhiên không biết trả lời như thế, nếu anh đơn giản thì cô bé không cha không mẹ lại không hiểu

- Không cần sợ em không hiểu, cứ nói đi anh._ Cô mỉm cười cười ôn nhu, Touya cũng đanh mở miệng đáp

- Sẵn sàng hy sinh, bảo vệ con cái của họ tuyệt đối nhưng cũng phải có sự tự do.

Cô cũng gật đầu nhẹ nhàng đặt bức ảnh về chỗ cũ rồi Touya hỏi lại

- Hôm qua tại sao nhóc và quái vật lại siết chết ?

Cô nghe câu hỏi đúng là hơi đau lòng, thật sự cô tự hỏi là Touya có cần hỏi thẳng không, cô thở dài một hỏi

- Cô.... Thẻ bài đã làm

- Biến thành mẹ của chúng ta mà làm Sakura siết chết đuối và nhóc nhảy xuống cứu nhưng không cứu được bản thân à ?_ Touya liền nói một cách mỉa mai

Cô im lặng uống một ngụm sữa rồi gật đầu rồi nói

- Anh làm nhà tiên tri đi sẽ được nhiều tiền đấy_ Cô đáp lại bằng giọng nói nhỏ nhẹ.

- À mà, anh đã bao giờ thấy mẹ không ?

-.....nhóc thấy ?_ Touya một lần nữa ngạc nhiên khi nghe câu hỏi như vậy, mắt chạm mắt, đôi mắt trắng tinh khiết còn kiểu nhìn thì rất ôn nhu như người mẹ quá cô của anh à không của cả hai dù Seppen là con nuôi chưa biết về người mẹ diễn viên chụp ảnh nhưng là gia đình thì phải tính.

Cô gật đầu nhưng cũng liền nóc hết ly sữa của mình mà rửa sau đó bắt đầu làm bữa tối trễ. Cô buộc tóc lên rồi xua Touya lên đi làm bài hoặc làm gì đó có thể ngủ. Touya thì cam lòng mà đi đến ghế mà ngồi xem tivi và thế xong bữa tối trễ và ông Fujitaka cũng về. Sakura từ phòng xuống rồi mỉm cười nói

- Mừng ba về nhà

Không khí ấm áp biết nhiêu nếu nó cứ thế là tốt biết mấy

Cô thầm nghĩ nhưng chợt nhận ra bản thân mình chưa già mà sao suy nghĩ như thế. Thật sự hơi tiêu cực....

[ CCS ] Bông tuyếtWhere stories live. Discover now