Chương 27

119 14 0
                                    

何も覚えていない
Nani mo oboeteinai
Không nhớ gì

~(つˆДˆ)つ。☆

- Ưm......._ Cô mở mắt ra mệt mỏi, chống tay ngồi dậy với đây y như có hàng ngàn con ong bay trong đó. Chiếc khăn trên trán khôn buồn rơi trước mặt, cô nhìn lại xung quanh thì ra bản thân đã về nhà.

Haiz....lại sốt

Hôm qua làm gì cô bị sốt vậy ta ? Nhớ bản thân chỉ ngủ và.....không gì cả. Một màu đen bao trùm những ký ức hôm đó.

Bình thản lấy cái hộp ra, cũng đã lâu không chạm vào. Một cặp mắt kính tròn và chiếc kẹp bướm đỏ, chán nản đeo cặp kính lên.  Trong hộp lại xuất hiện chiếc lông vũ, tự nhiên cô nhớ đến cảnh tượng người kia. Im lặng nhìn hộp rồi ngơ ngơ ra, lấy điện thoại mà gọi cho Tsuki-nii

[ Alo..... Seppen-chan ? ]

- Em tìm được lông vũ của Sakura rồi.





- Định đi đâu con nhóc đá kia_ Giọng Touya vang lên, cô chốt dạ mà nhìn Touya không biết nói gì

- Anh đây biết hết rồi, nếu muốn làm thì phải cho anh mày đi theo_ anh bước đi lại gần rồi nhéo má cô, cô khóc ra nước mắt

- au au ( Đau đau )

Touya cười nhìn khuôn mặt đứa em gái nuôi của mình, hôm qua nhận được cuộc gọi Seppen nhưng Tsuki lại gọi. Báo ra rằng con bé bị sốt làm anh không khỏi lo lắng, Sakura và Seppen luôn làm cho anh lo lắng thế náy chắc một ngày tóc bác hết vì lo quá nhiều. Cùng sự việc về ác mộng liên quan đến ký ức trước khi đến đây của nó mà anh ngạc nhiên hơn.

- Hôm qua....em có nhớ gì không ?

-....Hôm qua......không_ Cô ngơ ngác rồi lắc đầu, thật sự có một cái gì đó ngăn chặn cô nhớ, Touya cũng đành thở phào nếu nó nhớ chắc chắn Seppen sẽ khó quản hơn nữa.

[ Oi !! Seppen-chan !!! Có ở đó không ? ]_ Giọng Fye vang lên, cô cũng nhanh lấy điện thoại đáp lại

- Vâng

[ Mấy giờ...chúng ta lấy lông vũ và nó ở đâu ? ]

-......Công viên đi, Tsuki có thể dẫn mọi người đến đó.  Thời gian.......8 giờ đi.

- Được không, Touya-nii ?

- Được, hôm nay anh cũng không làm thêm gì_ Touya bình thản gật đầu chấp nhận.

Cạch

- Seppen !!!!!_ Sakura bước vào phòng cô và cho vô một cái ôm nồng nhiệt nhất có thể. Và nó làm cô ngã luôn đấy chứ.

- Em có biết chị lo cho em nhiều lắm luôn đấy !!! Thật sự nhìn thấy Touya trở về với em trong tình trạng bị sốt thế làm chị hốt tim luôn đây !!!

- Em xin lỗi, em xin lỗi mà_ Seppen cười trữ vô lưng an ủi người chị của mình dù gì mấy ngày Sakura không gặp chắc buồn tủi ở nhà không ai chơi cùng dù có Kero cũng chẳng biết Sakura chơi game cũng cậu ta không nữa. Cứ thế nó diễn ra như bao năm trước, cô cũng Sakura chơi điện tử, Kero và Touya bị đá đi đâu đó luôn.

- Ba về rồi đây_ giọng ông Fujitaka khi đồng hồ chỉ lúc 6 giờ, cô cùng Sakura mà chào mừng ông ấy trở về. Mỗi đứa được nhận một cái xoa đầu

Thật dễ chịu.....

7 giờ

Cô im lặng với bộ cape mang sắc đỏ, bên trong là áo len thun cùng chiếc váy xòe, xếp ly tựa ánh mặt trời với kiểu váy hai dây( Sundress ). Chân mang đôi giày boots sắc đỏ đậm. Thân mang cái túi đeo chéo tương đối vừa với chiếc hộp của mình với vài thứ cô làm phép nữa.

- Anh tưởng là 8 giờ chứ

-  Em còn chuẩn bị nữa._ Cô thở dài nói

- Oh_ Touya hiểu mà cũng bình thản khoác bộ áo khoắc phao màu xanh đậm.

- Hai người đi đâu vậy ?_ Sakura liền hỏi, cô đưa mắt nhìn rồi mỉm cười nói

- Chỉ là làm việc gì đó không nguy hiểm

- Hai con đi cẩn thận_Ba vui vẻ cười nói rồi cả hai đi khỏi cửa, nhìn Touya cùng chiếc xe máy mà cũng không ngờ đấy chứ, đội nón lên và an phận ngồi đằng trước Touya và cứ thế phi luôn. Tốc độ của chiếc xe máy này...làm cô thật không ngờ.....nó thật đáng sợ mà...

Đến công viên đành một nơi rộng rải, tìm rồi vẽ một hình tròn tương đối bằng ma pháp trận của Clow Reed mà cô thường thấy rồi thêm một vòng tròn cách 1 cm rồi bình thản đặt những viên khác màu từ đậm đến nhạt rồi kẻ một đường thẳng và từ đó tạo thành những ngôi sao nhiều cánh. Touya cũng chỉ biết im lặng nhìn đứa em gái làm gì đó y như tạo ra một vòng tròn pháp thuật dành riêng cho nó vậy.Làm hết cái này cũng đủ đến 8 giờ rồi, Seppen nhìn tác phẩm của mình, nhìn cục phần đã cùi luôn rồi

- Seppen_ Giọng Tsuki vang lên, cô đưa mắt nhìn qua mà vẫy tay chào khi mọi người đến nhìn thấy sự hiện diện của Touya cũng đành chào anh.

- Wow đây là phòng phép thuật của em ?_ Fye hỏi, cô lắc đầu rồi giải thích

- Thật sự em ý định làm phép không cần cái này nhưng suy nghĩ lại nó cần rất nhiều sức mạnh trong người em và có thể làm em sốt thêm một trận. Và đương nhiên

- Tôi thà không cho em ấy làm phép, đã 1 lần làm phép sai ngủ đến nửa tháng.

-..........nhóc mà làm phép sai ? Hahahahhh hôm gặp chúng tôi, nhóc ấy tạo ra một không gian để chiến đấu nữa kìa !

-..........Seppen._ Touya nhìn cô với ánh mắt tương đối đe doạ một lần nữa, cô chính thức lấy cái hộp ra mà quăng vào mặt Kurogane vô cùng chính xác luôn.

Sakura chụp lấy cái túi rồi cô cũng bình thản nhìn cái hộp của mình. Cô nhẹ nhàng mở nó ra, vẫn cặp kính tròn cùng với đồ kẹo bướm đỏ. Cô nhẹ nhàng đeo cặp kính, chiếc kẹp sắc đỏ được nhanh kẹp lên.

Cô thích hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhìn chiếc hộp trước mắt. Những hòn đá nhanh phát ra ánh sáng giọng cô nhẹ nhàng

-Ultimum orationis habemus huius mundi.......

Xung quanh cô bao bọc cô là những hàng chữ kỳ lạ, tất cả mọi người nhìn cô. Nhưng kỳ lạ tại sao họ lại nhìn thấy đôi cánh xám mờ nhạt sau lưng cô

-Ad conteram sigillum..........Reversus est dominus tuus.

================================

Nó chỉ là hai câu thần chú không quan tâm đến đến nếu muốn dịch ra gì thì đừng hỏi :v

[ CCS ] Bông tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ