Chương 31: Nhân sinh kì lạ

478 63 3
                                    

Cooca đơn giản là cái thiếu nữ với 15 cái xuân xanh, không ngờ rằng việc mình sẽ phải trong chung đực rựa.

Điều khó lòng và gian nan nhất đối với Cooca đó là cố gắng thoát khỏi cái chốn nhân sinh ở trại này. Nhưng có vẻ cuộc đời không cho phép khi năm lần bảy lượt đều bị bắt lại.

Cooca ngồi ngay ban công nhìn ra ngoài thấy những người kia không ngừng tập luyện, Cooca hỏi tại sao không bỏ đi rồi ở đây chịu khổ làm gì bọn họ chỉ chả lời là:

Vì đam mê.

Vì sự thích thú.

Cooca đã từng nghĩ rằng họ là đám ngốc khi chỉ cắm đầu vào môn thể thao này? Bọn họ vẫn còn lứa tuổi học sinh, cần chuyên tâm học tập huống chi mà cứ chú tâm tập luyện để rồi nhận cái kết chả xứng đáng?

Đó là một cái suy nghĩ ngốc nghếch của tiểu nữ nhỏ nhắn này, nhưng bọn họ sẽ cho tiểu nữ đó thấy.

Đâu mới cái suy nghĩ đúng.

"Cooca em muốn như thế nào?" Tokugawa sao bao lâu kiềm chế liền nổi dậy muốn ăn thịt con thỏ này. Cooca sợ hãi run bần bật chả dám hó hé gì mắt cứ dán xuống bàn tay mình.

Tokugawa kéo Cooca vào góc tối đè ra bờ tường khiến cho tình thế hơi bí của Cooca. Tokugawa ghé sát khuôn mặt của mình tới bé con kia đang rụt lại.

"Cooca dù cho anh nói gì, làm gì thì em cũng cho mình đúng sao? Em bị dạy hư hay học thói của ai?" Tokugawa hỏi cận kẽ, bàn tay thô ráp đang di chuyển đến cái eo kia. Cảm nhận bàn tay lạnh của Tokugawa mà run cả người lên, cố gắng chống cự nhưng lại càng thúc dậy con sói kia.

"Cooca cưng có muốn được dạy dỗ không? Thói ấy không tốt đâu đấy..." Trong đáy mắt đen kia lấp lóe thứ gì, tay rờ lên khuôn mặt nhỏ như muốn sắp khóc. Tia sáng trong mặt dập lùi đã thành công thúc dậy con sói.

Cooca như sắp khóc hai mắt sớm lưng tròng kèm theo bàn tay run rẩy kia. Mũi ửng đỏ kèm theo hai gò má đỏ lên, Tokugawa nhìn khung cảnh ấy nhếch môi câu liền dừng lại.

"Tiểu việt quất... Sao cứ mít ướt thế kia? Nào đi uống nước việt quất nhé?" Tokugawa dùng đồ ăn dụ dỗ nhóc con, ai ngờ ý thức lu mờ mà Cooca gật đầu đi theo.

Cooca người luôn nghênh nghênh cái mặt không ngờ có cái ngày bị tên sói này xém dở trò bậy bạ với mình. Chả dám liếc nhìn tên kia một cái, tại sao một người lạnh lùng như anh có cái ngày này vậy? Những lần trước em có thấy như vậy đâu thế sao lại vậy kia.

Đó là một ẩn số khiến cho Cooca đau đầu.

Cooca đi về phòng mình ngồi một mình nhớ đến những hình ảnh của hai cậu thiếu niên Gon và Killua.

"Hức... Tôi không muốn như vậy trong mơ kia đâu... Tôi muốn được yêu thương..."

Cooca chảy nước mắt nhớ đến những người từng yêu thương mình mà cũng phải bỏ rơi mình và lãng quên đi. Cooca nhớ đến việc bản thân mình chết trước cái nhìn của bao nam nhân.

Người từng yêu quý Cooca điều biến mất trong mắt con bé, để lại cho Cooca tưởng bỡ là mình chả có ai yêu thương.

Tsukimitsu đi vào phòng của Cooca thấy đang thút thít trong phòng. Nghe thấy tiếng động thì ngước lên về phía nó, thanh niên cao ráo đứng ở đó nhìn Cooca nãy giờ khiến cho Cooca đỏ muốn tìm chỗ nào đó chốn.

"Cooca?" Nam nhân này tuy lúc trước từng thấy Cooca khóc thế nhưng chưa từng thấy khung cảnh Cooca khổ cực như thế. Hắn đi đến ngồi kế bên, tay hắn kéo Cooca vào lòng dường như muốn sưởi ấm cho em ấy.

"Tsukimitsu...-san?" Nhìn thành động của hắn khiến cho Cooca bất ngờ mà đỏ mặt. Tên lạnh lùng này cũng có ngày ôn nhu như thế à? Hắn cảm nhận hơi ấm của Cooca đã ở nơi lòng ngực mà vui vẻ nhường nào.

"Cooca... có gì nói với anh." Tay hắn ôn nhu vỗ vỗ tấm lưng bé nhỏ an ủi Cooca.

"Em... nằm mơ thấy ác mộng... em nhìn thấy bản thân bị chết nhiều lần... chết một cách đau đớn... trong em... em không có ai yêu thương... hoặc coi em là người bạn bình thường... em... họ coi em... là phù thủy..."

Tsukimitsu nhìn thiếu nữ nghẹn ngào nói ra từng chữ về giấc mơ của chính mình. Cảm nhận được sự cô đơn ấy của Cooca mà ôm chặt Cooca vào lòng.

"Đừng buồn Cooca... anh sẽ bảo vệ em mà..."

"Hức.." Cooca nức nở khóc, khiến cho Tsukimitsu chả biết làm gì liệu mình làm sai điều gì đó.

"Cooca... sau này gọi anh là Ochi. Nghe chưa?" Cooca gật đầu khiến hắn thỏa mãn ngồi xuống cho bằng với chiều cao của Cooca đang đứng.

"Ochi... hức."

Rầm!

Đám thanh niên trai tráng lực điền đập cái cửa ra ngoài nhìn tứ phía để tìm hình hài tiểu nữ. Khung cảnh đập vào mắt của bọn họ đó là tên cầm thú nào đó làm cho Cooca khóc.

"Tsukimitsu! Tôi không ngờ cậu là tên cầm thú dục vọng suốt mấy năm che giấu giờ bộc lộ ra bản tính để rồi muốn hành sự với Cooca sao?!" Shuuji, kẻ nghĩ sai về sự thật lên tiếng.

"Tsukimitsu. Cậu sẽ bị lãnh án 15 năm tù vì dám xâm hại trẻ em chưa 18." Akuto đẩy gọng kính của mình lên. Nó phát sáng nhờ vào sự phản chiếu của ánh sáng bên ngoài khiến cho nó nguy hiểm.

"Cầm thú." Oni, Irie và Tokugawa đều thốt lên một từ. Không ngờ một người mà ta nghĩ là chỉ hứng thú với tennis mà giờ lại muốn dở trò với trẻ em.

Tsukimitsu - kẻ bị nghi oan - Ochi: Tôi chỉ đang dỗ khóc đứa trẻ thôi!

Đám U-17: Cầm thú là cầm thú nên im miệng.

[ Tống ] Ta là Best phản diện.Where stories live. Discover now