Chương 36: Kí sự đời của Cooca - 2

393 47 1
                                    

Hôm nay tôi đi chơi một mình để giải tỏa tâm trí và những áp lực do những con người khổng lồ.

"Hôm nay không khí thật tươi mới nếu như---" không có trái banh tennis nào bay đến mình.

Chưa gì trái banh tennis hại tôi bầm dập bên chân khiến cho tôi phải nhập viện kiểm tra về sức khỏe của mình.

Mà vào bệnh viện thì nó ồn ào như cái chợ, tiếng nổ bom liên tiếp phát ra, nhất là căn phòng gần cuối dãy. Tôi cố gắng đi đến phòng khám thế nhưng...

"Ặc!!" Một phát ghế bay ra và tôi ôm chọn nó. Nó chơi ngay một phát vào bụng mà trong khi tôi có tiền sử đau bao tử. Những trái bom xuất hiện trước mắt tôi đã được tháo chốt khiến cho tôi nghĩ rằng... mình sẽ chết thêm lần. Thế nhưng không, một cậu thiếu niên phi đến trong chớp mắt khiến tôi thoát khỏi những quả bom nguyên tử kia.

"Ô! Lại gặp chị rồi... Onee - chan." Đúng, kia là Killua mà hôm trước tôi từng gặp ở trường khi chuẩn bị thủ tục nhập học, khi nãy thấy tôi trong tình cảnh lâm nguy thì đã phi đến thật nhanh rồi đưa tôi tránh khỏi những quả bom. Người trong phòng đi ra, thấy tôi và Killua liền đi đến xin lỗi ríu rít, đó là thiếu niên tên Sawada Tsunayoshi, một bệnh nhân đang dưỡng thương ở đây.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Chúng tôi thật sự không cố ý! Xin lỗi cậu! Cậu có sao không?" Nhìn thấy tôi ổn không? Một cái ghế kèm theo những quả bom hỏi tôi coi ổn không?

"Nhờ cậu chắc tôi ở đây nghỉ ngơi mấy tuần quá... haha."

"Đệ Thập đã xin lỗi rồi mà còn ăn nói như thế là sao?!" Cậu trai mang màu tóc bạc kèm đôi lục bảo tức giận đi đến la lối, trong khi cậu ta là người cho tôi ăn hành hồi nãy. Trên đời mà gặp mấy thanh thiếu niên mất nết là sao? Tôi chả ăn nói gì im lặng rồi lặng lẽ đi xét nghiệm.

Bác sĩ nói tôi chấn thương chân tầm cỡ mấy ngày ở lại đây tịnh dưỡng, còn hỏi trái banh tennis sao có thế làm những chuyện này? Cô ơi... bọn họ là quái vật, con là người bình thường sao chịu nổi mấy trái banh của họ? Chỉ có quái vật và quái vật với nhau thôi. Từ xa là cậu nhóc Gon đi đến vui vẻ nói chuyện với Killua, thấy tôi đi ra trong phòng khám liền hỏi han tôi.

"Chị sao vậy Cooca?! Có bị thương đâu không?" Gon đi đến nắm lấy bàn tay tôi hỏi rất nhiều về tôi.

"Chị không sao... haha. Chỉ là bị đau bao tử với chấn thương chân thôi, an tâm."

Tôi đã phải chịu sự xui xẻo từ lúc gặp giấc mơ kia, một phát mấy cái chết ập đến liên tục làm tôi ớn người ra, toàn bị một tay do một cô gái xinh đẹp giết. Giờ chắc tôi phải chết sớm khi ngày qua ngày nọ đều sống trong sự đen đủi này, xui thấy mẹ ra.

Tôi đi ra ngoài sân của bệnh viện hít thở không khí trong lành thế nhưng vừa mới bước ra ngoài là chiếc bóng rổ phi đến làm bể cái kính ở gần tôi, nó khiến cho tôi điếng người, chầm chầm quay sang nhìn trái bóng và nhìn ra sân. Các thanh niên đầy đủ màu sắc chả khác gì cầu vồng ở đó, nhìn tôi với ánh mắt bình thản như không có chuyện gì.

"Thôi đi về phòng vậy." Tôi làm ngay, đi một mạch về căn phòng bệnh của bệnh, kế bên tôi không hiểu sao luôn luôn lạnh khiến tôi phải đắp mền, quay sang chỉ có thanh thiếu niên thanh tịnh đọc sách thôi. Đeo mắt kính rất tri thức kèm theo đôi tay bị băng bó, tội nghiệp cho cậu ta khi mới đó tuổi đã phải nhập viện vì căn bệnh của mình, thật khóc thương.

Khi tôi đang suy nghĩ như thế thì bị ngay trái banh tennis sượt ngang qua mặt khiến tôi giật mình, một cậu trai nhỏ con với đôi kim sắc với cái quần vợt kia. Thôi, em xin lỗi về việc hiểu sai về bạn anh ạ, em chỉ là kẻ bị tổn thương muốn tổn thương kẻ khác thôi.

Từ đó, tôi đã phải dừng việc cà khịa đó lại.

[ Tống ] Ta là Best phản diện.Where stories live. Discover now