Chương 26: Xin lỗi

480 61 2
                                    

"Hức..." Cooca ở một góc lớp khóc thút thít một mình, chiều xế tà trong phòng riêng thiếu nữ dọn dẹp mọi thứ. Đáng lẽ là được về sớm thế nhưng nhờ vào việc "giúp đỡ" của thiên thần kia nên Cooca phải trở về phải tối.

Tôi muốn được yêu quý...

Tôi muốn được chấp nhận như những thế giới kia...

Nhưng việc để cho mọi người ghét bỏ mình thì đó chính là công việc của nữ phản diện rồi.

Ryohei, người nhìn thấy em đồng học đang phải khóc trong phòng học của mình và một mình dọn tất cả.

"Em..." Ryohei bước vào khiến cho thiếu nữ giật mình ngước lên, trước mặt là thiếu niên cao ráo. Đôi mắt của Cooca đã đỏ hoe hơi sưng, mũi sụt sịt đỏ lên. Nhìn thấy xuất hiện của đàn anh khiến cho Cooca chả phản ứng gì kịp chỉ biết lau đi khuôn mặt của mình.

Ryohei đi đến đưa cho Cooca chiếc khăn mùi xoa của, Cooca ngước lên nhìn. Đàn anh này không ngần ngại mà đưa cho Cooca, ngồi kế bên Cooca cùng tâm sự.

"Em một mình vệ sinh lớp học sao?" Ryohei hỏi, nhìn căn phóng sạch sẽ rồi quay sang Cooca. Cooca gật đầu chả dám tiếp xúc nhiều.

"Mọi người đâu? Sao để em một mình?"

"Dạ... Mọi người nhờ em làm việc, nên em phải giúp họ ạ..." Cooca chả dám làm lớn chuyện. Thân là phản diện mà muốn đòi chức nữ chủ là hơi quá rồi. Một nữ phản diện hèn mọn sao dám đối nghịch với nữ chủ kia.

Ryohei nhìn đàn em bị ức hiếp chỉ biết xoa đầu khiến cho đầu rối bù liền.

"Anh là Sasagawa Ryohei. Có gì thì gặp anh! Em anh cũng học lớp này đấy! Đó là Kyoko, một em gái rất hết mình tốt bụng đó!" Cooca gật đầu đứng dậy chào đàn anh Ryohei rồi đi về.

Anh em nhà Sasagawa thật tốt bụng, Cooca lấy nó làm lòng cảm kích.

---------------------

Sáng hôm sau, Cooca đi đến trường như thường nhưng không ngờ sẽ xảy ra vụ việc đáng gờm. Khuôn mặt vui vẻ đến trường khi nghĩ đến hai anh em Sasagawa quan tâm khiến cho Cooca cảm giác bớt cô đơn.

"Hôm qua... Ai là người đi về cuối cùng?" Suzu đứng nhìn chiếc bàn học đang bị những vật sắc nhọn cấu xé chiếc bàn đó. Còn có khắc một từ.

"Ác độc."

Suzu im lặng khiến cho mọi người chả liên quan gì mà nhận những cái ám khí của Suzu, không ngờ người coi là nữ thân ôn nhu giờ đây trở thành con người khác.

Cooca mới vào lớp nhìn mọi người xôn xao ánh nhìn Cooca cách khó hiểu. Cũng tại hôm qua là Cooca là người ra về trễ nhất, cũng tại việc dọn dẹp vệ sinh này.

"Yurisoma-san, là cậu phải không?" Câu nói của Suzu khiến cho Cooca giật nảy mình mà quay sang khó hiểu, nhìn chiếc bàn học vì trầy xước do vật nhọn gây ra.

"Không tớ không có----"

"Thế thì hôm qua chính cậu ra về cuối cùng thì không phải cậu thì là ai?!" Suzu tức giận nhìn tiểu nữ đang run run nắm chặt quai cặp. Suzu bùng nổ kéo Cooca đến chỉ vào cái bàn học.

"Nhìn xem đây không phải chữ của cậu sao?" Những nét chữ đều đều khác biệt hoàn toàn với nết chữ nghệch ngoạch trên bàn. Thế nhưng trên tờ giấy đó lại ghi tên Cooca kèm theo ghi chú nhỏ ở dưới bàn.

Yc.

Đó là viết tắt của chữ Yurisoma Cooca.

"Sao lại..." Suzu bực tức không cho Cooca nói gì đẩy ngã Cooca. Không may rằng ở gần đó có con dao rọc giấy rớt xuống tạo một vệt dài trên làn da xanh xao kia. Cooca vớ lấy định để lại chỗ cũ thế nhưng Suzu nhất thời đi đến khiến cho Cooca chả kịp để đến thì phản xạ đẩy ra.

"A!" Suzu ôm bụng với vệt máu đỏ tươi, con dao rọc giấy ở dưới theo dòng máu trên tay Cooca mà nhuốm đỏ nó.

Gokudera đi vào nhìn thấy như thế liền đẩy Cooca ra mà nhìn đến vết thương của nữ nhân kia. Cơn tức giận đến đỉnh đầu liền trách móc Cooca.

"Yurisoma! Cô còn nhân tính không hả?!" Gokudera, người khởi xướng cho việc các bạn học trong lớp hùa theo mà chỉ trích.

"Mới vào trường đã làm những việc này rồi. Sau này chắc cậu ấy như mấy kẻ đầu đường xó chợ kia thôi."

"Đả thương nữ thần của Naminori?! Chán sống thiệt rồi!"

"Chả có nhân tính của một con người."

Mọi người quay ra trách móc trong khi đó Kyoko và Hana liền giải vây cho Cooca rằng Suzu không bị thương mà thực chất do máu của Cooca nhuốm bẩn áo của Suzu.

"Hả?! Làm bẩn áo nữ thần?! Ai tin được điều đó khi chúng ta chứng kiến thấy con nhỏ đó đả thương Suzu?!"

Lời giải thích của Kyoko và Hana trở nên vô ích, giáo viên tới lớp thấy tình cảnh đó liền kêu Cooca lên hội đồng kỉ luật.

Ai nấy đều ngạo nghệ cười trên sự oan ức của Cooca.

"Yurisoma , em đã đả thương bạn học rồi em còn chối cãi gì không?"

"Thưa thầy em----"

"Trò Yurisoma đã như thế rồi nên cần phải kỉ luật đình chỉ 3 tuần."

Tiếng nói của Cooca bị mọi giáo viên chen ngang chẳng thể nói gì, tiếng nói của Cooca chả thể chạm đến cái sự thật kia chỉ biết lẳng lặng ra về. Bởi lẽ các giáo viên rất quý em học sinh Suzu này.

Đám học sinh trong lớp khinh bỉ cười nhìn tiểu nữ kia ra về.

Ryohei đi đến lớp của Cooca thì chỉ nghe được là Cooca bị đình chỉ 3 tuần.

"Vì sao em Yurisoma bị đình chỉ?"

"Tại cậu ấy đả thương Suzu."

"Không!" Kyoko cắt ngang cuộc nói chuyện của bạn đồng học kia và anh mình. Người kia chỉ biết đi ra để cho hai người đó ở riêng.

"Sự thật Suzu chả bị thương gì, ngược lại Cooca mới là người bị thương! Chả ai tin vào điều đó cả khi mọi thứ rần rần trước mắt."

Ryohei chả nói gì liền chạy đến phòng giáo viên xin địa chỉ của Cooca. Khi anh tới nơi thì lúc đó Cooca mới chập chững tới nhà.

"Yurisoma!" Nghe thấy tiếng thiếu niên kia, Cooca sững sờ liền bỏ chạy vào nhà mà trốn tránh để mặc cho thiếu niên kia la hét.

"Cooca!!!"

"Tiền bối xin anh hãy đi đi!!!!" Trong nhà vọng ra, Ryohei chỉ biết đứng ngoài mà phải bỏ đi.

Cooca không muốn như thế...

Dù cho xin lỗi bọn họ chả tha thứ gì...

[ Tống ] Ta là Best phản diện.Where stories live. Discover now