Chap 2: Ngày đầu tiên làm việc của Vương Tuấn Khải

3K 210 16
                                    

Chương 2: Ngày đầu tiên làm việc của Vương Tuấn Khải

------- Sáng hôm sau---------

Đã 6h45 mà Vương thiếu gia vẫn nằm ì trên giường, cuộn tròn trong chăn ấm chẳng khác nào một cục bông. Tuấn Khải gõ cửa đến đỏ cả tay mà không thấy Vương Nguyên ra mở cửa, anh tự động mở cửa tiến vào.

Thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là cái cục bông nhỏ đáng yêu nằm trên giường. Anh vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh băng, tiến tới đập nhẹ vào người đội lốt… chăn: “Cậu chủ Vương, dậy mau, sắp đến giờ đi học rồi.”_ “Bác Nguyệt… bác để con ngủ thêm chút đi…”- Nguyên Nguyên nũng nịu. Bác Nguyệt là bảo mẫu của cậu từ hồi con nhỏ xíu nên cậu coi bác như người nhà.

Khải không thể nhịn được nữa, lật tung chăn ra, nhẹ nhàng nói: “Cậu chủ, tôi không phải bác Nguyệt…”_ “AAAAAAAAAAAAAAAAAA, Tuấn Khảiiiiiiiiiii! Anh là đồ biến thái, đồ dê xồm! Cút khỏi phòng tôi mauuu!!!”- Tiếng hét thất thanh của cậu vang vọng khắp nhà, ngay sau đó là tiếng đóng cửa rất mạnh “Rầm”.

Chả là Nguyên nhà mình có thói quen không mặc áo đi ngủ (cái này au chế đấy ^_^), mà bác Nguyệt thì chẳng có gì phải ngại vì bác tắm cho cậu từ bé cơ mà.Cơ mà tự nhiên hôm nay, cậu lại vô cùng xấu hổ trước mặt tên vệ sĩ mới. Thật khó hiểu a~

Khuôn mặt cậu nãy giờ cứ đỏ lên cực đáng yêu. Chỉ tiếc là ai kia không thể nhìn thấy.

5 phút sau, cậu đã làm vệ sinh và mặc quần áo hoàn chỉnh. Mặt cúi gằm xuống, không dám nhìn anh (chắc vì còn xấu hổ). Anh liếc đồng hồ rồi nói: “Chúng ta đi thôi, cậu sắp muộn học rồi, cơm trưa trên bàn, cậu vào lấy rồi ra cổng đợi tôi.”_ Cậu lẳng lặng làm mọi việc như lời anh bảo.

------ Trên ô tô-------

Nhìn qua gương chiếu hậu, anh thấy cậu chốc chốc lại ngẩng lại đầu lên như muốn nói với anh điều gì nhưng lại thôi. Thấy thú vị, anh quyết định mở lời trước: “Cậu chủ, tôi với cậu đều là con trai, việc gì cậu phải như vậy?”_ Nguyên Nguyên ngập ngừng: “Anh… đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa… tôi… không muốn!”

Khải nhếch môi cười khi nhìn thấy biểu cảm dễ thương trên gương mặt xinh xắn của Nguyên Nguyên. Đây là lần đầu tiên anh cười từ lúc bỏ nhà ra đi. Không ngờ nhóc Vương Nguyên này lại đáng yêu như vậy!

Đến trước cổng trường của Nguyên, Khải phóng thẳng xe vào trong trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Họ ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy Vương thiếu gia đi xe riêng, lại còn đi với một mĩ nam hảo soái nữa chứ. Cảnh tượng đó đã làm cả trăm người bị đốn tim, ngay cả mấy thầy cô giáo…

Ra sân sau, anh mới thả Nguyên Nguyên xuống xe. Bây giờ Nguyên mới để ý: anh đang mặc áo đồng phục trường cậu, tay cầm balo màu đen chuẩn bị đeo lên vai. Cậu ngơ ngác hỏi: “Anh sao lại mặc áo đồng phục trường tôi? Lại còn đeo balo nữa???”

Khải vẫn giọng đều đều trả lời: “Tôi hơn cậu có 1 tuổi, học lớp 12, chẳng lẽ làm vệ sĩ thì không được đi học sao?”_ Nguyên mất hứng, tên này mà cứ lởn vởn ở trường thì cậu làm sao có cơ hội mà quậy phá cơ chứ??? Cậu mà manh động là cái bí mật động trời của cậu sẽ bị phơi bày tức khắc.

Cậu xụ mặt đi lên lớp. Bên cạnh cậu có một tên đang rất thích thú. Cười cười để lộ hai chiếc răng khểnh đẹp mê hồn.

------- Lớp 11-2----------

Vương Nguyên nặng nhọc bước về phía bàn của mình. Chí Hoành vừa thấy Nguyên thì chồm lên bá cổ thằng bạn, tươi cười: “Nguyên Nguyên a~ hôm nay tơ có trò này vui lắm! Thử không?”_ Khác với mọi hôm, tự nhiên Nguyên Nguyên ngoan hẳn ra, cậu gạt tay Chí Hoành, nhăn nhó: “Thôi, hôm nay tớ thực sự rất mệt. Tớ không muốn chơi gì hết á!”- Nói xong cậu úp mặt xuống bàn. Chí Hoành bây giờ trong đầu chỉ còn lại toàn những dấu  chấm hỏi. Vương Nguyên siêu quậy của mọi hôm biến đi đâu mất rồi???

Còn Nguyên Nguyên, cậu đang nghĩ về Tuấn Khải. Cậu nhớ ra là mình chưa hỏi anh học lớp nào. À mà anh đẹp trai hảo soái như thế, chắc chắn giờ ra chơi cả trường cũng đồn ầm lên cho coi. Nghĩ thế mà cậu cảm thấy bực mình, chẳng hiểu cậu bực vì anh đẹp hơn cậu hay vì sẽ có nhiều người thích anh.

Tuấn Khải học lớp 12-4. Anh vừa bước vào lớp đã thu hút bao ánh nhìn của các bạn nữ. Hotgirl khối 12- Phạm Thiên Kỳ đã chấm anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, ả nghĩ: “Anh ấy thật đẹp, còn lạnh lùng cao ngạo nữa chứ! Đúng là loại người mình thích!”. Lúc trước, hotboy Thiên Tỷ cũng đã từng theo đuổi Thiên Kỳ. Nhưng ả cho rằng Tỷ không phải loại người mà cô ta thích nên từ chối thẳng thừng.

2 tiết học đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc.

Vương Nguyên quyết định đi tìm Tuấn Khải. Cậu đi dọc hành lang khối 12. Thấy lớp nào cũng ngó vào.

~ Trước mặt cậu bây giờ là lớp 12-4, Vương Nguyên vì nghe thấy trong lớp có tiếng người thì tò mò, ngó vào xem. Ớ?! Clgt? Người con trai lạnh lùng đang ngồi ngoài chính là Khải… đứa con gái bên trong là hotgirl Thiên Kỳ. Ả ta nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh, hai tay thân thiết nắm lấy tay anh. Lại còn dí bộ ngực khủng của cô ta vào người anh nữa chứ.

Thật trơ trẽn! Vương Nguyên như điên lên, xông thẳng vào nắm lấy mái tóc dài của ả kéo mạnh, quát lớn: “Này, Thiên Kỳ! Cô tưởng cô là hotgirl là ngon hả? Cô đang làm cái trò gì thế. Đúng là đồ con gái mất dạy! Hôm nay bổn thiếu gia phải dạy cho cô một bài học mới được!”. Khải nhảy vào ngăn thì bị cậu thẳng tay gạt sang một bên. Cậu đẩy mạnh đến nỗi làm anh va vào bàn giáo viên. Cái compa to đùng của lão thầy dạy toán rạch vào cánh tay anh.

Máu bắt đầu túa ra… Anh không ngờ một tiểu tử nhỏ bé như Vương Nguyên có thể khiến anh ra nông nỗi này.

Lưu Chí Hoành vừa từ dưới căng tin đi lên đã nhìn thấy một lô một lốc học sinh đứng tụ tập trước cửa lớp 12-4 thì ghé vào xem sao. “Ối ối! Nguyên Nguyên!”- Hoành la thất thanh khi thấy cảnh tượng “đánh ghen” tàn bạo đang diễn ra. Hoành chạy tới, cố gắng kéo Vương Nguyên ra khỏi người Thiên Kỳ.

-----------Phòng y tế-------------

Tuấn Khải mặc cho cánh tay bị thương vẫn cố gắng sát trùng vết thương cho Nguyên. Cậu bị ả Hồ ly tinh kia cào vài phát lên cổ. Đương nhiên là vẫn không bằng vết thương của anh.

Cậu đã hoàn hồn, nhìn thấy cánh tay anh bị thương thì la to: “Tuấn Khải! T… tay anh bị sao vậy?”_ Khải không trả lời câu hỏi đó, chỉ mắng nhẹ: “Cậu chủ, làm ơn đừng hét to, vết thương trên cổ cậu sẽ nứt toác ra đấy.”

Dịch Dương Thiên Tỷ bước vào ngay lúc đó. Thiên Tỷ cũng là bạn thân của Vương Nguyên vì cha của họ hợp tác làm ăn với nhau. Tỷ cười khẩy, mỉa mai với Nguyên: “Vương Nguyên à, chính cậu là thủ phạm tạo ra vết thương trên tay anh ta đấy!”

……….. Còn nữa

Cmt và vote từ thiện cho au đi mn. Mà có ai đoán được tại sao Khải ca lại phải đích thân băng bó cho Nhị Nguyên không???

Vệ sĩ của Bánh Trôi (Longfic) {Kaiyuan- Xihong}Where stories live. Discover now