Chương XII

238 35 15
                                    

CHƯƠNG XII: ĐOẠN TÌNH TUYẾT

Jeon T/b nhâm nhi tách trà nóng hổi trên tay, thầm cảm thán cái lạnh rét buốt nơi quê hương Đại Hàn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Jeon T/b nhâm nhi tách trà nóng hổi trên tay, thầm cảm thán cái lạnh rét buốt nơi quê hương Đại Hàn. Bốn năm tồn tại ở một đất nước mang khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, quả thực hai mươi lăm năm lớn lên tại đây cũng chẳng thể cứu vãn cái sức chịu đựng nhỏ nhoi của người phụ nữ đang mang trong mình căn bệnh ác tính.

Cách đây vài tiếng, cô vừa chê anh xa cô liền ăn mặt lôi thôi, không chăm chút cho bản thân, anh đã cảm động mà ôm em gái mình thật lâu. Họ dính chặt như vậy một lúc, nếu như T/b không tỏ ý khó thở chẳng biết Jungkook còn định giữ chặt người trong lòng đến bao giờ.

Tuy là có chút ngột ngạt nhưng không thể phủ nhận đó là giây phút hạnh phúc nhất trong bốn năm trở lại. Ba lần ít ỏi cô về quê, chưa lần nào Jeon Jungkook ôm Jeon T/b chặt và lâu đến như vậy. Hạnh phúc nhất có lẽ không sai, từ giờ trở đi, ông trời sẽ không cho cô cơ hội được rời xa Hàn Quốc và anh nữa.

Jeon T/b uống một ngụm trà, nhắm mắt tấm tắc, sau khi nuốt xong vẫn chưa mở mắt nhìn.

"Anh mắc máy sưởi khi nào thế?" Hoá ra là vẫn được cái không khí cao hơn ngoài trời một chút làm cho thoải mái.

"Khi em đi được một năm."

"Thế sao mỗi lần em về đây đều không thấy gì hết?"

"Mỗi lần em đều về đây một chút rồi đi. Lấy gì để cảm nhận rõ ràng như hôm nay?"

Jeon T/b chua chát mỉm cười.

"Sao em về mà không nói anh ra đón?"

"Em muốn anh bất ngờ."

"Yoo Yeonghyuk đâu rồi mà để em về một mình vậy?"

Tách trà được đưa lên miệng cô bỗng nhiên đứng yên một chỗ gần môi, Jeon T/b ngẩng khuôn mặt đang cúi, nụ cười mỉm dịu nhẹ đáp lời.

"Anh ấy có việc nên về trước em rồi."

Sau câu hỏi đó, bất luận anh hỏi gì liên quan đến Yoo Yeonghyuk, cô đều tỏ ra bài xích, một là trả lời qua loa, hai là làm bộ làm tịch không nghe thấy câu hỏi mà đánh trống lãng sang chuyện khác. Dĩ nhiên anh biết rõ, con người của cô ngay thẳng chính trực, luôn luôn hoàn thành xong bổn phận. Nên việc cô cứ ấp a ấp úng khiến anh nghi ngờ không ít.

[Jungkook(BTS)] Nguyện Ước Lạc Đông Giang Where stories live. Discover now