Chương III

255 34 0
                                    

CHƯƠNG III: SỰ GIAO THOA

"Hai đứa có muốn nghe câu chuyện về cuộc đời của mẹ hai đứa không?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Hai đứa có muốn nghe câu chuyện về cuộc đời của mẹ hai đứa không?"

Mắt cô bỗng nhiên sáng rực. Cất cái giọng trẻ con nói.

"Dạ có."

Dì nhìn vào ánh mắt long lanh trời đêm của con bé, mỉm cười một cái. Năm nào dì cũng kể cho hai anh em nghe, nhưng mỗi lần kể lại là mỗi chủ đề khác nhau.

"Khoảng hai mươi năm về trước, làng ta có một cô gái rất xinh đẹp, mà chẳng phải xinh đẹp theo kiểu thông thường, mà là sắc nước hương trời, nam nhân thời đó không ai mà không mê mẩn. Con biết đó, mẹ con thời xưa rất hay ra Lạc Đông lấy nước, ai không biết tên thì hay gọi là 'nàng Nakdong'."

"A... Hoá ra chị Saekyul hay được gọi là 'nàng Nakdong' là vì thế sao?" T/b hí hửng.

"Saekyul nhà dì có là gì. Mẹ con hồi đó không tìm được người thứ hai đâu. Mẹ con vừa đảm đang, vừa xinh đẹp, nhưng khổ nỗi là gia đình khó khăn. Ông ngoại hai đứa mất sớm, bà ngoại vì bệnh mà chỉ nằm được một chỗ. Mình mẹ con lo liệu, nhưng sau đó bà cũng không qua khỏi. Gặp lúc tuyệt vọng nhất, mẹ hai đứa gặp được cha, là quân nhân phục vụ cách mạng Đại Hàn lúc bấy giờ. Cha con có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, lại là con của gia đình chính trị giàu có. Mẹ hai đứa thường hay mang cơm ra cho quân đội, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cha mẹ phải lòng và yêu nhau sâu đậm. Lạc Đông là nơi gặp nhau, là nơi chứng kiến sự hạnh phúc khi cha mẹ hai đứa bên nhau cũng là nơi một tình yêu đẹp hình thành."

"Gia cảnh hai người rất khác biệt. Vậy làm sao cha lấy được mẹ thế dì?" Jeon Jungkook nghiêng đầu thắc mắc.

"Ban đầu thì đúng thật là khó khăn. Ông bà nội không chấp nhận cho con trai mình cưới người không môn đăng hộ đối, thậm chí còn xem mắt thành công một cô gái. Nhưng vì cha hai đứa quá cương quyết, thế là ông bà mắt nhắm mắt mở thuận theo. Mẹ con đúng thật là tốt tính, về đó muốn chê cũng không tìm được cái cớ mà chê. Không lâu sau, họ sinh ra một bé trai cáu kỉnh, ai cũng nói giống mẹ."

"Anh con đúng không dì?" Con bé nhảy cẩng lên, nó biết chắc chắn đó là anh. Từ nhỏ đến giờ, nghe chuyện gì liên quan tới anh, T/b lúc nào cũng vui mừng.

"Ừ, anh con, Jungkook ấy. Thời đó còn hủ tục trọng nam khinh nữ, nên có con trai, nhà nội con rất vui mừng, bảo bọc đứa cháu đích tôn rất nhiều. Khi Jungkook được ba tuổi, cha hai đứa phải ra chiến trận thực hiện nhiệm vụ. Nhưng chẳng may hy sinh, chiến công quá oanh liệt, được người ta phong Thượng tá mang về. Ngày đó tiếng khóc bi ai, mẹ hai đứa là người đau khổ nhất. Nhà nội vì đứa con trai duy nhất ra đi, vốn dĩ không thích mẹ con, nên buộc tội tướng sát phu, đuổi mẹ con ra khỏi nhà. Jungkook lúc đó chỉ mới ba tuổi, khi cha mất còn hồn nhiên chạy ngoài làng, nhưng khi thấy mẹ bị đuổi đi liền tìm mọi cách trốn ra ngoài với mẹ, cùng nhau chạy về quê ngoại."

[Jungkook(BTS)] Nguyện Ước Lạc Đông Giang Where stories live. Discover now