Chương XIV

188 37 11
                                    

HỒI 3: NHỮNG NGÀY KHÔNG QUÊN

.

CHƯƠNG XIV: VÒNG XOÁY THỜI GIAN

Nửa năm sau...

Trước đêm ngày cưới, Kim Saekyul có chuyển lời đến Jeon Jungkook, trở về làng để thăm mọi người, cùng lúc đó ra mắt người vợ mới cưới của anh. Có lẽ rằng cuộc sống nơi Seoul bộn bề, dù là sáu năm kể từ ngày ngôi nhà năm xưa hoá thành tro bụi, hay chỉ là sáu tháng hoàn tất thủ tục hôn phu, đến bây giờ anh vẫn chưa thực hiện được lời hứa ấy...

Họ sống trong nhà của anh, nơi từng có hình bóng cô quanh quẩn khắp ngỏ ngách. Anh đứng ở phòng cô, giờ đây đã biến thành căn phòng trống với chiếc rèm cửa tung bay trong gió. Nơi ấy, ở trong một góc, anh cẩn thận trưng bày bức tranh cuối cùng cô vẽ cho anh, tại phòng tranh, với những nét mực thiếu chuyên nghiệp.

Jeon Jungkook ngồi vào bàn ăn, như thường lệ đợi vợ xới cơm vào bát.

"Anh này!"

"Thời điểm này em đang rảnh. Chúng ta có thể về quê anh ra mắt xóm làng được không?"

"Dạo này công việc của anh còn lộn xộn quá, em đợi anh thêm một thời gian nữa được không?"

Shin Yoryeong đưa bát cơm cho chồng, ậm ừ một tiếng rồi thôi.

Nửa năm của họ, tất cả chỉ là những bữa cơm bình dị, đêm về đôi khi là những cái ôm chẳng thấy đâu tấm chân tình của Jeon Jungkook. Nửa năm rồi, trên chiếc giường ấy chẳng phải một lần giặt giũ chỉ vì thứ người ta gọi là trinh tiết của người con gái...

Bữa tối xong xuôi, anh cặm cụi bên chiếc máy tính bàn cũ kỹ. E-mail đến, Jeon Jungkook nhấp vào. Thư chào hỏi của Min Yoongi, một hai câu lời qua đáp lại.

"T/b bình thường mà anh. Chúng em vẫn thường hay gửi thư cho nhau, con bé vẫn ổn cơ mà." Jeon Jungkook có chút khó hiểu khi đáp lại "T/b dạo này có ổn hơn tí nào không?"

Câu hỏi của Min Yoongi khiến anh có chút nóng lòng, thế mà đường tín hiệu lại trục trặc khiến tâm trạng càng thêm vội vã. Khoảng hai, ba phút sau thư một lần nữa gửi đến.

"Này chú em giỡn với anh à? Sao lại gửi thư? Chú xem trọng công việc hơn là cái bệnh ung thư tim đang hành hạ con bé mỗi ngày sao?"

Ở Daegu, Min Yoongi bất bình gửi dòng tin điện tử, chỉ là sau đó, anh chẳng còn lời hồi âm nào hiển thị trên E-mail nữa.

Hôm đó trời quang mây tạnh...

Yoo Yeonghyuk bị ai đó đập cửa làm cho tỉnh giấc. Cái tiếng la hét tên mình như gầm lên giữa màn đêm đen tĩnh mịch. Cậu bạn nhíu mày ngồi dậy mở cửa, lòng thầm chửi bới cái tên dở hơi nào lại tìm đến lúc đêm hôm.

"Này! Có bị..."

Đôi tay thô ráp nắm lấy vai, khiến Yoo Yeonghyuk không chỉ vừa im miệng, mà còn hoàn toàn tỉnh ngủ.

[Jungkook(BTS)] Nguyện Ước Lạc Đông Giang Where stories live. Discover now