1. Mùa đông

805 57 4
                                    

Luân Đôn đã cận kề Giáng sinh. Bầu trời giăng mấy xám xịt. Những bông tuyết phủ trắng cả thủ đô Anh Quốc.

France không biết trời xui đất khiến thế nào lại lảng vảng ở đây. Anh khẽ phà hơi vào không khí.
- Lạnh thật!
Đôi mắt tím khẽ híp mi. Anh kéo khăn choàng che kín cái mũi ửng đỏ, rảo bước đi trên nền tuyết trắng. Cái cảm giác lạnh lẽo này làm lòng ngực anh chợt nhói. Anh cười khẽ.
-Trái tim của cậu cũng như thời tiết lúc này vậy, mày rậm!
England - cậu chủ nhỏ mà anh trót yêu suốt mấy thập kỉ, lúc nào cũng lạnh lùng với anh.
Dù anh biết bản thân yêu cậu nhiều bao nhiêu cũng không thể nói rõ được. France - đất nước của tình yêu lại không thể giữ lấy tình yêu của mình, đúng là 1 sự trớ trêu đến nực cười.

- Ngu ngốc thật!
France ngồi xuống một băng ghế, bỏ hai tay lạnh cóng vào túi áo, ngước mắt nhìn lên tự cười giễu mình. Dẫu biết càng gặp lại càng làm trái tim thêm nhói, nhưng cớ sao lại khao khát gặp như vậy.
- Có lẽ...vì Giáng sinh!
Anh tự cho mình một lí do tới xứ sở sương mù này vào cái thời tiết tồi tệ này.

Trời đang tối dần. Tuyết lại rơi. Nhưng không khí của thủ đô lại ấm áp. Ai cũng đang vui vẻ chuẩn bị cho lễ Giáng sinh.
Những ánh đèn được thắp lên dọc các con đường. Cây thông cũng sắp được trang trí xong. Vài gia đình cùng nhau đi mua sắm. Vài cặp đôi cũng lướt qua các cửa hàng. Trông ai cũng rất hạnh phúc.
France thở dài nhìn không khí ấm áp trước mặt mà tủi thân vô cùng.

- Thật sự là anh sao?
France bị 1 giọng rất quen cắt ngang dòng cảm xúc. England không biết từ lúc nào đã đứng cạnh anh, tay ôm một túi đồ, đôi mắt màu lục thoáng ngạc nhiên. Bất giác đôi mày rậm nhíu lại, nhìn anh dò xét.
- Cóc già, anh làm gì ở đây vậy?
France vẫn trưng ra được nụ cười mọi khi đáp lại.
- Chờ đợi tình yêu của tôi!

Cậu chợt đen mặt, đá một cái rõ đau vào chân anh.
- Đừng có làm loạn ở thủ đô của tôi! Cút về nhà anh đi! Đồ cóc già!
Anh ôm chân nhăn nhó. Cậu lúc nào cũng bạo lực như vậy. Rốt cuộc tại sao anh lại thích cậu suốt thời gian dài vậy chứ!
- Đừng có đối xử với đại ca như vậy chứ! Chẳng dễ thương chút nào!
Cậu trừng mắt nhìn anh.
- Cút về mau cho tôi!

France nhìn con mèo xù lông trước mặt cười khẽ đứng dậy.
- Đã mất công tới đây cậu cũng nên mời tôi uống chút trà chứ!
England vẫn giữ thái độ thù địch nhìn anh.
- Tôi không dư trà mời một kẻ như anh!

Anh vẫn mặt dày với tay lấy túi đồ của cậu.
- Vậy để tôi mang giúp cái túi này coi như trả công vậy!
- Anh...
Cậu khó chịu nhìn theo bóng dáng trước mặt. Anh vẫn cười cười quay lại giục.
- Nè! Mau về thôi! Tôi lạnh cả người rồi!
"Phải! Lạnh lắm!"
Cậu khẽ hừ một tiếng rồi rảo bước đi lại gần.
__________________________________

Cơn bão tuyết chợt ập đến không chút dự báo. France cầm tách trà nóng nhìn ra cửa sổ.
- Nè! Tối nay tôi ở đây được không?
- Không!
England lấy đồ trong túi ra lạnh lùng đáp. Anh căng ngang mắt nhìn cậu.
- Thời tiết vậy sao tôi về được! Cậu không rộng lòng một chút được sao?
Cậu liếc mắt nhìn anh một cái không nói gì. Anh khẽ cười. Coi như là đã đồng ý. Tay cậu vẫn lôi hết đồ trong túi ra.

Trong chốc lát, cái bàn đã đầy những cuộn len đủ màu sắc.
France nhìn mớ len thắc mắc.
- Cậu tính làm gì vậy?
- Đan len!
- 'Phụt'! Cậu thật là...!
Tại sao người anh yêu lại...nữ tính như vậy chứ." Sao cậu không sinh ra là con gái luôn đi?"
France bị chính ý nghĩ của mình chọc cười, nhìn cái người đã bắt đầu đan."Là quà Giáng sinh à?" Anh chống tay lên má nhìn cậu cười mỉm.
- Nè! Thế có phần anh lớn không?
- Mơ đi!
England không thèm nhìn anh lạnh lùng đáp. France xụ mặt.
- Eh~ Tại sao chứ?
- Giết anh còn dễ hơn!
Cậu quăn 1 ánh nhìn chết người cho anh rồi lại tiếp tục đan len.
Anh ngã lưng lên ghế nhếch môi cười.
- Cậu thật tàn nhẫn đó!
"Ha! Mình đang hi vọng gì chứ?"

- Chăn của anh đây! Ngoan ngoãn ngủ trên sô pha đi!
England ném tấm chăn vào cái tên tóc dài. France cười méo xẹo.
- Bộ đây là mức tốt bụng cao nhất của cậu à?
Cậu nhíu mày.
- Có trách thì trách anh đến không báo trước làm gì! Tôi không rảnh dọn phòng cho anh đâu?
Rồi cậu quay lưng bỏ đi. France ôm cái chăn phẫn uất.
- Nói dối!
Anh thừa biết cái tên này lúc nào mà không dọn dẹp chứ. Tên America luôn bảo cậu như bà mẹ trẻ vậy. Hay phàn nàn, lo lắng đủ chuyện nhưng vì thế nên lúc nào cũng rất chu đáo.
À!...Có lẽ vì tôi không phải cậu ta nên mới đối xử với tôi thế này chứ gì!
A! Anh lớn ganh tị với tên nhóc đó chết đi được!
France rúc đầu vào chăn khẽ nhíu mày.
- Lạnh thật!
____________________________________

1 tuần sau...
Giáng sinh cuối cùng cũng đến. Kế hoạch tổ chức một buổi tiệc vào tối 24 của America được khá nhiều người đồng thuận.
France quyết định dẹp bỏ cái cảm giác khó chịu sang một bên. Lo mà tận hưởng bữa tiệc thôi nào!

Ấy thế mà suốt buổi tiệc ánh mắt của anh vẫn vô thức tìm kiếm tên mày rậm đó! Hức! Sao lại tự làm khổ bản thân vậy nè!
England vẫn cứ cau mày mắng America đủ chuyện làm cậu ta xụ mặt.
- Hôm nay là tiệc mà sao anh không cho tôi tận hưởng gì hết a!
- Không thể lơ tên ngốc như cậu được không lại làm loạn lên!
- A! Tôi đã lớn rồi nhé! Tôi là anh hùng rồi!
Japan xen vào can cả hai ra.
- Bình tĩnh lại đi! Hôm nay là ngày vui mà!
England dịu lại, rồi lấy ra hai túi quà đưa cho cả hai người.
- Quà... Giáng sinh cho hai người. Xem như tặng sớm đi!
Cả hai ngạc nhiên đón lấy rồi tươi cười cảm ơn.

Italy rồi Germany đến góp chuyện cũng được nhận phần của mình. Rồi đến Spain, Romano, Prussia, Canada... Đến tên Russia cũng có phần dù cậu phải nhờ America đưa giùm. America nhíu mày miễn cưỡng. Hắn ta vừa nhận đã nhìn England cười cười làm cậu lạnh hết sống lưng.

Thế mà...thế mà... anh lớn đây lại không có quà a!

France tự dưng muốn khóc ghê! Nhưng anh nghĩ đã không còn khóc nỗi nữa rồi nên chỉ cười nhạt...

Tối 25/12...
Anh nằm dài trên ghế rầu rĩ.
- Năm nào cũng thế này chắc chết quá! A! Tình yêu của tôi đang ở đâu?
Tiếng chuông cửa chợt vang lên. Anh giật mình bật dậy. Một ý nghĩ chợt lướt qua. Anh vội vàng chạy ra mở cửa.
"England!"

Nhưng đáp lại...
... chỉ có gió tuyết lạnh lẽo.
Anh cười nhạt, tay luồng vào mái tóc dài trấn tĩnh bản thân lại.
- Ha! Sao mình lại có suy nghĩ ngốc nghếch đó chứ?
Ánh mắt anh chợt ngưng lại. Dù không có người đó nhưng lại có một túi quà đặt dưới bậc cửa. Anh ngập ngừng lấy túi quà lên, cẩn thận mở ra. Trong túi giấy là một đôi găng tay bằng len màu xám. Đôi mắt xanh khẽ động.
Anh áp mặt vào đôi găng tay cười khẽ.
- A! Thật là...

"Ấm thật!"

England chậm rãi đi trên đường. Tay kéo khăn lên che kín mũi.
- Lạnh thật! Biết vậy ở lại nhà hắn uống trà cho rồi!
Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm ở Pháp không khác gì ở Anh cả...

Đã đăng: 21/10/2020
Đã chỉnh sửa: 25/12/2022

(Fruk) Truyện ngắn Where stories live. Discover now