“Bản lãnh của hắn quả thật tiến bộ không ít.” Phù Sinh âm thầm nói một câu.

Bốn bề vắng lặng, Phù Sinh bước nhanh về phía chuồng ngựa, đống cỏ dại bên trong không có dấu hiệu bị dịch chuyển, hai tay nâng lên một cục cỏ được buộc chặt, tro bụi và mùi gay mũi bay trong không khí, tay dần dần hạ thấp bỏ nó về vị trí ban đầu.

Hình như chưa có người tới, Phù Sinh nghĩ như vậy, ánh mắt lướt qua mặt đất cách đó không xa đột nhiên ngựng lại: Đêm qua trước khi mình rời khỏi, chỗ này bụi bậm dày đặc, giờ tản đi rất nhiều. Có thể bình tĩnh hủy đi ám hiệu người khác để lại, đương nhiên sẽ không bất cẩn lưu lại dấu chân rõ ràng thế này, nên căn bản Phù Sinh không hy vọng trong chuồng ngựa nhìn thấy dấu chân. Nhưng bên trong bên ngoài hòa cùng một thể, mà đêm qua không có gió to, vừa vặn giải thích có người tới đây, trước khi đi cố ý để lại.

Quả nhiên chuồng ngựa là chỗ bọn họ truyền tin tức.

Phù Sinh biết, cho dù mình có ngồi xổm ở đây canh giữ cũng chưa chắc có thể đợi được bọn họ gặp gỡ lần nữa, với tính cách cẩn thận của Mông Lỗ Cát sẽ không ngu xuẩn hẹn gặp mặt ở cùng một nơi trong thời gian ngắn. Phù Sinh điều tra ám hiệu, lại xác nhận gặp mặt, đây kết quả nàng muốn nhất: Mông Lỗ Cát đã đến biên thành, hơn nữa trong biên thành còn có đồng bọn của hắn.

Đại hôn Lặc Dương Cách sắp tới, mà đoàn người Trưởng công chúa đang ở phủ Trấn Viễn tướng quân, chuyện này không phải là bí mật. Lúc này Mông Lỗ Cát có thâm thù đại hận với Lặc Dương Cách đã có mặt ở biên thành, chắc chắn không phải vì chúc mừng đối phương hòa thân rồi. Nếu không phải chúc phúc thì là phá hoại?

Phù Sinh nghĩ thầm, cho dù chỉ còn tia cơ hội cuối cùng, Mông Lỗ Cát cũng sẽ phá hủy Lặc Dương Cách, sẽ không trơ mắt nhìn hắn trở thành phò mã Trưởng công chúa đại thịnh quốc, từ đó thu phục binh lực những bộ lạc không chịu thần phục Lặc Dương Cách thống lĩnh. Không nghi ngờ chút nào, Mông Lỗ Cát đến để phá hoại chuyện hòa thân, nhưng tại sao cực khổ vào biên thành lại không chịu lộ diện? Rõ ràng nàng đã nhìn thấy danh sách những thủ lĩnh bộ lạc đồng ý hợp tác từ chỗ Thẩm Mộ Ca, tên Mông Lỗ Cát cũng có trong hàng ngũ đó.

Lẽ nào Mông Lỗ Cát còn có dự định khác? Hắn không xem chuyện hợp tác với triều đình là con đường duy nhất?

Phù Sinh nghĩ tới đây, trong lòng chìm xuống, sắc mặt theo đó tối sầm. Nếu không xác định các bộ lạc hợp tác là 100% chân thành, cố gắng hết sức giúp đỡ, thì chuyến đi này của Thẩm Mộ Ca nguy cơ trùng trùng, không cẩn thận sẽ trở thành mồi nhử. Phù Sinh biết bản tính người Liêu thế nào. Trên đại mạc tất cả mọi chuyện đều dùng vũ lực phân thắng thua. Ai đủ tàn nhẫn, ai có thể giết người đến đỏ cả mắt sẽ khiến đối phương thần phục, người đó có thể xưng bá Đại Liêu. Người Liêu sẽ không chân chính quan tâm Trưởng công chúa, ở trong mắt bọn họ, có được nữ nhân dung mạo xinh đẹp chính là tượng trưng cho quyền lực chinh phục thiên hạ.

Một mặt Diệp Minh Đức chậm chạp không nhận được hồi âm rơi vào bị động, mặt khác Mông Lỗ Cát âm thầm tới bên cạnh, lén lút không biết có âm mưu gì. Hình như tất cả đều không giống trong kế hoạch, trong lòng Phù Sinh xuất hiện luồng cảm giác nguy hiểm. Nàng nắm chặt nắm đấm, nhất định phải tìm được Mông Lỗ Cát, muốn biết mục đích và động cơ của hắn, cuối cùng hắn có bao nhiêu đồng đảng trong biên thành, xem xét hắn có ảnh hưởng gì với toàn bộ kế hoạch hay không???

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum