[Ngôn Tình] Thủy Tú Sơn Minh

Start from the beginning
                                    

"Là Địch tổng quản không sai....." Phó tổng quản mày khóa chặt, quay đầu hỏi người phía sau, "Đã chết chưa?"

Mọi người phía sau đều là vẻ mặt đau xót, yên lặng lắc lắc đầu.

Phó tổng quản lập tức cũng sinh vẻ bi thương sâu sắc.

Mọi người cùng hắn nhìn nhau một lát, tiếp theo, đều yên lặng gật gật đầu.

Phó tổng quản hiểu ý, trang trọng gật gật đầu, xem như đáp lại.

Hắn quay đầu đi, nhìn người đang mê man kia, hít sâu một hơi, chậm rãi giơ tay lên. Hắn tụ lực ở bàn tay, sát khí đột nhiên hiện ra trong mắt, hai mắt hắn trợn trừng, khẽ quát một tiếng, một chưởng đánh tới huyệt thái dương của người nọ.

Nhưng mà, trong lúc điện quang hỏa thạch, cổ tay hắn bị nắm chắc lại.

Chỉ thấy người nọ đã tỉnh lại, một đôi mắt trong trẻo chính trực nhìn thẳng hắn.

Phó tổng quản quá sợ hãi, trong nháy mắt thu hồi tâm tình, đổi lại vẻ mặt tươi cười, nói: "Ai nha, Địch tổng quản, ngài tỉnh rồi! Mọi người đều lo lắng gần chết, ta đang định vận công chữa thương cho ngài, bây giờ ngài cảm thấy thế nào rồi?"

Lời này vừa nói ra, một đám tráng hán phía sau hắn đều cùng cười theo, ân cần hỏi han.

Người nọ vẫn lẳng lặng nhìn hắn như trước, không nói tiếng nào.

Phó tổng quản nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi bốc ra trên thái dương. Mọi người phía sau đều xanh cả mặt, muôn dạng sợ hãi.

Bỗng nhiên, người nọ cúi đầu, hắt hơi một cái.

Mọi người đều cả kinh, thở cũng không dám thở mạnh.

Người nọ buông lỏng cổ tay Phó tổng quản ra, đứng dậy, nói: "Lạnh. Ta muốn về nhà."

"A?" Phó tổng quản nhìn người trước mắt, không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc.

Người nọ cũng không để ý đến hắn, tự mình rời đi.

Phó tổng quản vội vàng cười đuổi theo, nói: "Địch tổng quản, ngài cưỡi ngựa của ta đi."

Người nọ lắc đầu, "Không cần." Hắn nói xong, tiếp tục đi từng bước từng bước trong đống tuyết sâu.

"Không cần?" Phó tổng quản càng thêm nghi hoặc khó hiểu, chúng tráng hán cũng đều là vẻ mờ mịt hoang mang. Phó tổng quản suy nghĩ một lát, tăng thêm can đảm, hô to một tiếng:

"Địch Tú!"

Người nọ nghe tiếng đứng lại, xoay người lại.

Phó tổng quản hút một hơi khí lạnh, khẩn trương vạn phần. Mọi người phía sau đều là hoảng sợ vô cùng. Có người run run nói: "Phó tổng quản, ngài ..... ngài đừng nói giỡn, gọi thẳng .... gọi thẳng tên Địch tổng quản, kết cục .... kết cục ngài là hiểu rõ............"

Tiếng nói của phó tổng quản cũng run rẩy lên, "Đừng .... đừng sợ ..... Ta đoán....."

Hắn còn chưa dứt lời, chợt nghe người nọ mở miệng, hỏi: "Ngươi gọi ta?"

[Review] List Truyện Cổ Đại HayWhere stories live. Discover now