[Ngôn Tình] Trả Ta Kiếp Này

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thật ra tuýp nhân vật như Bạch Ngân không mới. Điều mới có thể chăng chính là vì trước đây chúng ta chỉ tiếp xúc thoáng qua với dạng nhân vật này, một nữ phản diện nào đó, một kẻ thứ ba, thứ tư hoặc thậm chí là không quan trọng, chúng ta nhìn thoáng qua cô ấy, nhưng lại không hề để tâm. Với Bạch Ngân thì khác, cứ mỗi lần sự tốt đẹp ban đầu của cô ấy bị bóc ra thành từng mảng, trái tim tôi lại càng đau, càng xót, và càng tiếc nuối cho cô gái này. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tiếc cho một cô gái đã từng đơn thuần đến nhường ấy.

Nói đến đây, đột nhiên tôi cảm thấy giận dữ với Quân Hoa đế quân. Bởi vì anh ta là người gây ra tất cả những lỗi lầm trong câu chuyện này. Nếu như không có anh ta, Bạch Ngân, cho dù có đôi chút mưu toan và ích kỷ hơn những người bình thường khác, song lại không hề tham vọng, nếu như không có anh ta, không có 20 năm cuộc đời đổi lấy bốn chữ "thống trị thiên hạ", hẳn đoạn đời về sau của Bạch Ngân đã đi theo một con đường khác. Có thể nói bốn chữ này tựa như gánh nặng đã thay đổi cuộc đời Bạch Ngân. Anh ta cho cô nhìn thấy một chiếc bánh vẽ quá lớn, để rồi mỗi khi cô đau đớn nhất, yếu hèn nhất lại xuất hiện để ép cô ấy nhận thêm một ân huệ nữa. Cuối cùng chính vì thứ định mệnh này cứ như vũng bùn không đáy, nhấn chìm cô vào biển dục vọng, mà tại đó cô bán đứng đi người đã ban ơn cho mình, người tin tưởng mình, cũng như đánh mất những người yêu mình.

Ở một khía cạnh nào đó, Bạch Ngân rất giống nhân vật Đắc Kỷ trong bộ phim Hồng Kong Đắc Kỷ Trụ Vương. Cũng sẽ có người nói, tính cách gặt số phận. Bạch Ngân đi vào con đường của Đắc Kỷ bởi vì hai người họ giống nhau, đều có cái tôi cao hơn người, có sự vô tình, thậm chí là ích kỷ đến cùng cực. Cùng một sự việc, thế nhưng người khác nhìn thấy những điều tốt, song Bạch Ngân lại ngược lại, cô ấy dùng bản tính của mình để bóc trần sự việc, từ đó nhìn thấy những mảng tối của cuộc đời, và thế là khi tất cả những điều tốt đẹp xung quanh cô ấy vỡ vụn, cô ấy chẳng hề hoang mang mà cứ lạnh lẽo đi tiếp. Trong con người Bạch Ngân, không có gì quan trọng hơn bản thân cô ấy. Cái chết của A Mộc là một ví dụ điển hình. Nếu như là những nữ chính khác, những con người khác, khi nhìn thấy A Mộc sắp bị đánh chết vì mình, họ có thể không thể chịu đựng được nữa mà đứng ra, song Bạch Ngân không như vậy, cô ấy đau lòng cho A Mộc, nhìn thấy cái tốt của A Mộc, nhưng chỉ có thể cam tâm nhìn thấy anh ta vì mình mà chết. Cô ấy biết Vũ Đoàn là tác nhân gián tiếp hại chết cả nhà mình, thế nhưng từ đầu đến cuối lại không hề có chút mong muốn trả thù với Vũ Đoàn. Cô ta sống với Vũ Đoàn, nương tựa vào anh ta như chiếc phao giữa biển lớn, khi có địa vị cũng chưa hề nghĩ đến ân oán của A Mộc. Mà thậm chí ngay cả sau cái chết của Tiểu Bôi, người cô hết lòng bảo vệ như thế, cô cũng chỉ trả thù những cung nhân trong lãnh cung vì nỗi nhục của chính cô mà thôi.

Một con người như Bạch Ngân, lạnh lùng lắm thay, vô tình lắm thay, và khi đi qua hết những ngọn núi của cuộc đời, cô ta cũng trở nên đáng sợ lắm thay. Chúng ta sợ hãi con người Bạch Ngân, không thể thích cô ấy, nhưng cũng không thể ghét cô gái này. Có lẽ bởi vì lòng người chung quy cũng là hướng thiện, và bởi vì đã nhìn thấy cô gái của thuở ban đầu ấy nên thật tâm vẫn mong cô ấy có thể hạnh phúc, có thể tỉnh ngộ, chỉ là trái với những mong muốn này, có lẽ cô đã không thể quay đầu nữa rồi.

Có lẽ bởi vì đối chọi với một nhân vật có tâm tư quá sâu như Bạch Ngân, thế nên lúc này hình tượng của Mộ Thiên Âm lại càng lấp lánh lắm thay. Mộ Thiên Âm là kiểu nữ chính điển hình trong những câu chuyện khác. Cô ấy xuất thân giàu có, tuy là tiểu thư nhưng không kiêu căng ngạo mạn, lại có chút trẻ con. Mộ Thiên Âm khác hẳn với Bạch Ngân. Bởi vì cô ấy chưa từng nhìn thấy màu tối của cuộc đời, thế nên cô ấy vẫn giữ được bản chất lương thiện, chưa từng thay đổi. Nói một cách nào đó, Mộ Thiên Âm của mười năm sau trầm lắng hơn, nhưng cô ấy vẫn là cô tiểu thư ngày xưa hết lòng với Bạch Ngân, chỉ là quay đầu lại, Bạch Ngân đã chẳng còn là Bạch Ngân thuở ban đầu.

Đối với nam chính Vũ Đoàn, chỉ có một từ thương cảm.

Thật ra so với tất cả những nhân vật nam là hoàng đế khác, Vũ Đoàn thật sự là một nam chính quá tốt. Anh ta lương thiện, bác ái, khi yêu cũng yêu nồng đậm. Anh ta lớn lên trong gia đình đế vương, có lẽ vì trong một môi trường như thế nên anh càng khao khát tình yêu, càng mong chờ một người con gái có thể vì mình mà bỏ qua tất cả. Thế nhưng, anh cũng là người bị đối xử bất công nhất, bởi vì từ đầu đến cuối, cả ba lần giao dịch, Quân Hoa đế quân đều lừa anh ta. Chiếc bánh vẽ đế quân cho anh ta nhìn thấy thậm chí cờn lòn hơn Bạch Ngân. Lần đầu tiên giao dịch, anh muốn một người yêu mình và mình cũng yêu người đó. Anh cứ tưởng đâu những hành động liều sống liều chết của Bạch Ngân chính là vì thứ tình yêu đó, thế nên anh càng đáp lại nhiều hơn thế, đáng tiếc anh đã lầm. Lần thứ hai anh muốn Bạch Ngân quay đầu, song thì ra lúc này cô đã giam mình trong dục vọng không lối thoát mất rồi. Anh muốn ở bên cô, muốn cô lại là cô của thuở ban đầu, để có thể ở bên cô đến cuối đời.

Chỉ tiếc là mong ước của anh sau cùng vẫn không được trọn vẹn.

Cảnh cuối cùng của câu chuyện này khiến tôi liên tưởng đến cặp đôi Tốn Phương và Thiếu Cung của bộ phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Khi Bạch Ngân sau cùng cũng giống như chúng ta mong muốn, cô ấy đã quay đầu, đã hối hận, đã biết thương cảm thì không còn cơ hội dành cho họ nữa. Cô chỉ có thể là một bà lão bệnh tật ở bên cạnh chăm sóc Vũ Đoàn, mỗi ngày có thể nhìn anh bình an, vui vẻ mà sống, cho dù bên cạnh anh có cả ngàn giai nhân khác, cho dù anh chẳng hề nhớ đến cô là ai nữa.

Đến đây, đột nhiên lại cảm thương, đột nhiên lại tiếc hận, dù cô đã làm sai nhiều đến thế, dù đó là cái giá mà cô đáng phải nhận, thế nhưng thì ra trong thâm tâm vẫn mong cô và Vũ Đoàn có thể hạnh phúc. Hoặc giả, chỉ một phút giây viên mãn, để Vũ Đoàn có thể nhận ra tình yêu của cô.

Đàng tiếc là, chẳng còn kịp nữa.

Hồng trần, thì ra chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Yêu, hận, tình, thù, thì ra cũng chỉ là ván cờ của những thế lực siêu nhiên hơn. Và thì ra nếu không hề có bắt đầu, nếu không có những cuộc tương ngộ nhuốm màu bi thương ấy, cho dù là Bạch Ngân, dù là Mộ Thiên Âm, cũng sẽ đi theo những dòng chảy xuôi hiền hòa của cuộc sống, lặng lẽ chọn lấy một người bình thường, an lành chấp nhận một cuộc đời bình dị.

Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Bỗng nhiên lại nhớ đến một câu nói trong bộ phim Thiên và Địa: "Những quyết định khác sau sẽ khiến chúng ta đi trên những con đường khác nhau." Có lẽ, cuộc đời con người cũng chỉ đơn giản là thế. Chúng ta đi theo một vòng tròn tuần hoàn, cuộc đời người này lồng ghép trong cuộc đời người khác, số phận người này chặt chẽ dây dưa với số phận của hàng vạn con người khác, và chỉ một cú ngã cũng khiến cả bàn cờ rối loạn.

Đến cuối cùng, yêu ai, hận ai, nợ ai, cũng chẳng còn gì quan trọng nữa...

[Review] List Truyện Cổ Đại HayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ