[Ngôn Tình] Phế Hậu Tướng Quân

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nếu tóm tắt lại mạch truyện theo lời nữ chính thì có lẽ câu chuyện là như vậy. Nếu kể theo những gì mình đã đọc, có lẽ sẽ thê lương hơn, sẽ đau lòng hơn. Nhưng mình lại tự hỏi, nếu nữ chính sau khi chết đi, linh hồn của nàng ngồi kể lại những truyện trong quá khứ, thì sẽ dùng giọng điệu như thế nào? Có lẽ sẽ chỉ đều đều như đang kể một câu chuyện của kẻ khác, bởi vì khi ấy nàng đã không còn yêu, không còn hận, còn đâu cảm xúc để mà thấy bi ai nữa đây?

Khương Bích Lan

Khương Bích Lan, được miêu tả xinh đẹp, thoát tục như tiên tử trên trời. Nàng là thanh mai trúc mã của Mộ Dung Viêm, hai người từ nhỏ đã có tình cảm dành cho đối phương. Thế nhưng, nàng lại được gả cho thái tử Mộ Dung Nhược, cũng đồng ý với hôn sự đó. Điều này khiến cho Mộ Dung Viêm dụng binh tạo phản. Sau này, khi bắt được anh trai mình, Mộ Dung Viêm mang nàng về cung và lập làm hoàng hậu. Tình yêu trước đây tưởng như cuối cùng cũng thu được trái ngọt, ngờ đâu nàng lại nhận ra rằng, trong tim người ấy đã không chỉ chứa một mình nàng.

Khương Bích Lan có đáng trách không? Có đáng ghét không? Đáng trách ư, dĩ nhiên là có rồi. Vì nàng không đủ sự bao dung, không đủ tỉnh táo và thông minh để hiểu rằng thời gian trôi đi, bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi. Vì nàng không biết dừng đúng giới hạn, để khi mọi chuyện đã đi quá xa rồi thì không thể cứu vãn lại. Thế nhưng mình lại không thấy ghét nhân vật này, hay chăng là do nàng quá đáng thương. Dù có tự tin đến đâu, nàng cũng chỉ là một cô gái, trong tình cảm sẽ luôn lo sợ. Sợ rằng mình bị bỏ rơi, sợ sẽ bị cướp đi người mà nàng luôn nhung nhớ. Tình cảm là một con dao hai lưỡi, nó khiến người tỉnh táo cũng có thể làm kẻ u mê. Nữ nhân có lòng độc chiếm rất lớn, và Bích Lan không hề ngoại lệ. Nếu cần có người chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm của nàng, thì kẻ đó là Mộ Dung Viêm. Hắn cho nàng cái quyền muốn làm gì thì làm, cho nàng sự sủng ái tới tận trời dù rằng trong tim hắn đã có một người khác. Chính sự cố chấp không chịu thừa nhận và dung túng ấy lại càng khiến Bích Lan không thể dừng tay. Thực ra, nếu Bích Lan không làm gì tổn thương đến Thương Lang, có lẽ Thương Lang sẽ mãi mãi sống bình an trong Nam Thanh cung, còn Mộ Dung Viêm, mãi mãi không nhận ra tình cảm thật sự của hắn, mãi mãi chỉ sủng ái một mình nàng.

Nhân vật này khiến mình nhớ đến Phất Hy - Dao Phi trong "Mệnh phượng hoàng". Cũng là thanh mai trúc mãcủa nam chính, sau này cũng bị gả đi cho người khác, rồi cũng trở về bên cạnh chàng. Cũng nhận ra tình cảm của người xưa đã không còn như trước, và vì không chịu an phận với những gì mình có mà ra tay hủy hoại, để rồi cuối cùng mất đi tất cả, ngay cả chút sự thương hại của nam chính cũng không còn. Hai nhân vật này quá giống nhau, có khác chăng chỉ là Hạ Hầu Tử Khâm trong "Mệnh phượng hoàng" đủ thông minh để hiểu rõ tình cảm của mình nên có được cái kết viên mãn chứ không phải sống cả đời trong sự dày vò, ăn năn.

Mộ Dung Viêm

Mình không muốn nói nhiều về Mộ Dung Viêm, theo mình hắn không xứng đáng được gọi là nam chính. Nam chính là người đến cuối cùng mà nữ chính yêu, thế nhưng cuối đời Tả Thương Lang đã không còn tình cảm gì nữa, vậy thì cái danh nam chính cũng không còn thích hợp. Mộ Dung Viêm, có lẽ hắn là kẻ mù quáng nhất trong truyện. Người ngoài cuộc như Khương Bích Lan cố chấp không chấp nhận chuyện hắn yêu Tả Thương Lang đã đành, bản thân hắn cũng không chịu thừa nhận tình cảm đó. Đã vậy, hắn còn bịt tai trộm chuông chính mình bằng cách để mặc nàng bị hành hạ, mặc nàng chịu những đựng đau đớn dày vò. Nếu như không yêu, tại sao lại muốn nhìn ra biểu cảm của nàng khi bị phế thành tướng quân? Nếu như không yêu, tại sao lại thấy khó chịu khi nàng được nhiều người khác để ý, tán thưởng?

[Review] List Truyện Cổ Đại HayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ