xa lánh

565 69 0
                                    

     sau ngày hôm đó, mọi học viên trong trường gần như đều xa lánh Harry . Chỉ có Ron , Hermione và Lola là chịu ở bên cậu . ai ai cũng sợ bị cậu biến thành tượng đá .
    và đỉnh điểm là hôm nay ... khi cả bốn đứa đang đọc sách tại thư viện , Harry đứng lên đi tìm ai đoa thì bị bọn nhà Ravenclaw nói này nọ . khi cô ngoảnh ra sau thì thấy gương mặt sốc tới trắng bệch của cậu nấp sau bức tường .
" Chúng ta nên cảnh báo Justin ! nếu cậu ta muốn biến ai đó thành tượng đá tiếp theo hì có thể người đó sẽ là Justin !" cậu ta nói với bạn học
     Harry quay bước bỏ đi , cô có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng của cậu
" đúng vậy ! không hiểu tại sao một xà khẩu lại ở Gry...Á !"
     cô nắm tóc cậu ta quật xuống đất .
" Cậu điên rồi sao Potter !"
     mấy người bạn của cậu ta xúm lại !"
" Lola ! dừng lại đi ! dừng lại!!!! nghe mình nói !"
" hai cậu bỏ mình ra ! tôi phải cho cậu ta ăn đập !"
      cô gào lên , cậu bạn kia được dìu đứng dậy trong khi Ron và Hermione cố gắng kìm chặt cô
" tôi nói sai sao ! anh cậu là xà khẩu thì chúng tôi nói vậy thôi !"  cậu ta thét lên nhưng rồi lùi một bước lại khi nhìn tròng mắt thu hẹp lại nổi đầy tơ máu của cô
      tay cô nắm chặt móng ghim vào da thịt . lúc này chỉ cần hai người kia bỏ tay ra cô liền vồ lấy cậu ta xé xác y như con sư tử hôm trước cô tạo ra cắn con rắn .
" lũ ngu như các người không biết gì thì tốt nhất nên cầm miệng lại ! anh tôi là xà khẩu không có nghĩa là anh ấy biến người khác thành tượng đá !" cáu" các người mà còn gây sự với anh ấy một lần nữa ! thì đừng hỏi tại sao chẳng cần là xà khẩu hay gì gì đó ! tôi cũng tìm được cách biến các người thành rơm rạ để chà đạp !"
     đúng lúc đó !huynh trưởng nhà Ravenclaw và anh Percy đi qua . sau khi nghe hết câu truyện thì trừ của mỗi nhà 5 điểm và cấm túc cậu bạn kia một tháng .
" Lola ! đi theo anh !"
       mặt anh Percy nheo lại .
" rm có biết mình vừa làm gì không ! cho dù cậu ta nói gì thì cũng chỉ nên cảnh cáo thôi ! đằng này em lại đánh người ta ! " thở mạnh " anh biết là em bất bình cho Harry nhưng lần này không thể trách họ được ! dù sao .... dù sao chuyện Harry là xà khẩu cũng không thể chối cãi được ."
" nhưng anh ấy không buến gười ta thành tượng đá ! anh biết mà ! anh ấy vô tội "
" dù biết thì làm sao để người khác tin !" quát nhẹ " Lola ! anh phạt em cấm túc một đêm với Oliver ! dọn dẹp sân quidditch! anh mong sau lần này em sẽ hiểu được chút ít !"
      anh ấy bỏ đi , cô trở về với hai người kia . họ cố gắng an ủi và cô cũng chỉ lắc đầu cười nhẹ .đột nhiên tiếng của mọi người đổ xô đi đâu đấy . ba người nghe loáng thoáng là có tên Harry thì liền chạy theo
"Thưa cô, con thề là con không hề... "
     Giáo sư McGonagall sẵng giọng:
"Chuyện này vượt ta ngoài phạm vi xử lý của ta, Harry à! "
     Cả hai lặng lẽ bước vòng qua một góc hành lang, đến trước một miệng máng xối khổng lồ bằng đá khắc hình một con thú cực kỳ xấu xí.
     cô vừa luồn lách ra được hì Harry đã được cô McGonaga đưa đi . cô lo lắng nhìn theo rồi lại bất ngờ khi tượng đá Justin nằm đó . mọi người lại bắt đầu xì xầm
" câm miệng ! anh ấy đã nói là không phải anh ấy làm !"
      cô hét toáng lên , mọi người tản đi theo sự hô hoán của giáo viên. Cuộc tấn công một lúc hai nạn nhân Justin và con ma Nick Suýt Mất Đầu đã biến sự căng thẳng có sẵn từ trước thành nỗi kinh hoàng thực sự. Lạ một cái là, người ta lo lắng về số phận của con ma Nick Suýt Mất Đầu nhiều hơn tình trạng của Justin. Người ta hỏi lẫn nhau cái gì có thể gây ra một chuyện như vậy đối với một con ma, quyền lực khủng khiếp nào lại có thể ám hại cả một kẻ đã chết từ đời tám hoánh nào rồi.
      Thật may mà kỳ nghỉ Giáng Sinh đã cận kề, học sinh nháo nhào lo đi đặt chỗ trên tàu tốc hành Hogsmeade để về nghỉ lễ với gia đình. Ron nói với Lola,Harry và Hermione:
"Tới nước này thì chỉ còn lại tụi mình ở trường thôi. Tụi mình với tụi Malfoy, Crabbe và Goyle. Kỳ nghỉ này rồi đây vui phải biết! "
    Crabbe và Goyle cũng đã ghi tên ở lại trường trong kỳ kễ Giáng Sinh, bởi vì cả hai đứa này luôn làm theo những gì Malfoy làm. Nhưng cô cũng mừng là hầu hết các học sinh khác đều đã về nhà. cô đã ngán tới tận cổ cái cảnh người ta cứ né né giạt giạt ra xa khỏi Harry trong hành lang, như thể cậu sắp sửa nhe răng nanh hay xì nọc độc ra. Và cũng đã chán ngấy những trò chỉ trỏ xì xầm lẫn huýt háy mỗi khi cậu đi ngang qua.
       Nhưng Fred và George lại thấy tất cả những trò ấy rất vui. Hai đứa lanh chanh bước dõng dạc phía trước Harry để mở đường và hô to:
"Hãy tránh đường cho Người kế vị Slytherin, phù thủy ác độc chân chính đang du hành đây! "
     Percy cực lực phản đối hành động đó. Anh lạnh lùng mắng hai em:
"Đây không phải là chuyện đáng cười đùa. "
      Fred xua tay:
"Ôi, tránh đường giùm coi, anh Percy. Harry đang gấp lắm mà. "
     George hùa thêm:
"Đúng vậy, nó phải đi gấp tới Phòng chứa Bí mật để uống trà với đám tay chân đầy nanh độc đấy! "
     Ginny cũng không thú vị chút nào với trò đùa của hai anh. Mỗi lần Fred hỏi to Harry là nó dự định tấn công ai tiếp theo, hay khi George giả đò trừ tà Harry bằng một củ tỏi, thì Ginny kêu lên đầy khổ sở:
"Ôi, đừng mà! "
      cô cầm đống tỏi vứt ra xa , mặt hiện rõ sự tức giận . hai hàm răng cắn chặt vào nhau như có thể nghiền nát cả một thanh sắt
" dừng lại trò ngu ngốc này đi ! nó không vui chút nào !" hai người họ biết cô tức giận liền thu liễm lại .
     nhưng Harry chẳng thèm bận tâm. Ít nhất thì cậu cảm thấy dễ chịu hơn khi thấy Fred và George coi cái chuyện người ta đồn đại cậu là Người kế vị Slytherin là tào lao nhảm nhí. Nhưng mà trò cười của anh em Fred và George lại có vẻ như đã chọc tức Draco Malfoy, mỗi lần thấy anh em Fred diễn trò cười đó, trông Malfoy càng thêm chua chát. Ron suy diễn:
"Là bởi vì nó chỉ muốn ra rằng chính nó mời là Người kế vị. Mấy bồ cũng biết mà, cái mà thằng đó ghét nhất là bị đánh bại trong bất cứ chuyện gì. Vậy mà bây giờ tiếng tăm của mấy chuyện bẩn thỉu nó làm thì Harry lại lãnh hết, vậy sao không tức? "
      Hermione nói bằng giọng đắc ý:
"Không lâu nữa đâu! Thuốc Đa dịch gần xong. Cũng sắp tới ngày tụi mình moi được sự thật từ thằng nào đó ra rồi. "
      chiều hôm đó khi đang ngồi trên bãi cỏ đọc cuốn sách lịch sư phép thuật sau trường thì một bàn tay ôm cô từ phía sau . mái tóc đen bù xù quen thuộc quện vào mặt .
" đừng quay lại ! để anh ôm em một chút !"
       giọng cậu run run như đang khóc . cô ngồi trong lòng cậu mà cảm thấy được rằng cơ thể cậu đang run rẩy .
       vừa rồi cậu đã gặp học sinh nhà chuột chũi kia . họ nói cậu tránh xa hoi ra và thậm trí là ... nhìn cậu thật chán ghét . cậu còn chưa đi khỏi thì họ lại bu vào nhau nói này nọ . tâm trạng mấy ngày liền đã luôn trong trạng thái muốn bùng phát . nay lại vỡ tung ra ....
" cho dù anh có thật sự là người kế vị ...."
" anh không phải ... hức..."
" em biết ! nhưng dù là thật ! thì em vẫn ở đây ... anh phải mạnh mẽ để bảo vệ em chứ Harry ! anh là kỵ sĩ của em cơ mà !"
     cô đưa bàn tay lên , những ngón tay luồn qua làn tóc bù xù chạm vào da đầu cậu . nhẹ nhàng xoa xoa giống như cậu vẫn làm với mình .
      Cuối cùng học kỳ một chấm dứt, và lâu đài chìm trong một sự yên ắng sâu lắng như lớp tuyết dày phủ bên trên.nhận thấy tòa lâu đài trở nên yên tĩnh đi chứ không phải âm u đi, và điều nó thích nhất là hai anh em nó, Hermione cùng anh em nhà Weasley được làm "bá chủ" toàn tháp Gryffindor, nghĩa là chúng tha hồ chơi pháo bung xòe tưng bừng mà không ngại làm phiền ai hết, lại mặc sức thực tập đấy tay đôi riêng với nhau. Fred, George và Ginny đã chọn ở lại trường thay vì đi theo ông bà Weasley thăm anh Bill ở Ai Cập. Percy không tán thành những hành vi của tụi nó – những hành vi mà anh cho là trẻ con – nên ít khi anh có mặt trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Anh đã nói với bọn trẻ một cách hơi vênh vang rằng anh ở lại trường trong kỳ lễ Giáng Sinh này chỉ vì nhiệm vụ Huynh trưởng của anh là phải hỗ trợ các thầy cô giáo trong thời gian khó khăn này mà thôi. Bình minh ngày Giáng Sinh trắng toát và lạnh buốt.
     cô và Hermione sông vào phòng Ron và Harry kèm theo quà giáng sinh cho họ .Ron giơ tay che ánh sáng chói mắt, càu nhàu:
"hai bồ đâu có được phép vô đây... "
     Nhưng Hermione quẳng cho Ron một món qua, vui vẻ nói:
"Chúc mừng Giáng Sinh hạnh phúc! Mình đã thức dậy cả nửa giờ đồng hồ rồi, cho thêm vô thuốc một mớ ruồi cánh mỏng. Bây giờ thuốc đã bào chế xong! "
   Harry ngồi bật dậy, đột nhiên tỉnh táo hẳn:
"Chắc không? "
"Chắc! "
     Hermione khẳng định, vừa đẩy con chuột Scabbers xê ra để cô bé có thể ngồi xuống phía cuối giường của Ron.
"Nếu tụi mình muốn thử, thì mình có thể nói là ngay tối nay cũng được. "
     Lúc đó, Hedwig lao vào phòng, mỏ ngậm một cái gói nhỏ. Khi Hedwig đáp xuống giường Harry, Harry vui vẻ chào:
"Mạnh giỏi hả? Mày chịu nói chuyện lại với tao chưa? "
    Con cú rỉa vành tai Harry một cách thân ái, coi như một món quà xịn hơn cái mà nó mang về cho Harry rất nhiều. Cái đó hóa ra là quà của dì dượng Dursley. Họ gởi cho Harry một cái tăm xỉa răng kèm theo một bức thư bảo nó nhắm coi có thể ở luôn lại Hogwarts vào cả mùa hè không?
" giáng sinh vui vẻ ! anh ..." cô mỉm cười
" giáng sinh vui vẻ ! Lola !" cậu cười nhẹ rồi tặng em một nụ hôn trán nhẹ nhàng
     Những món quà Giáng Sinh khác của Harry làm có vẻ làm nó vui sướng hơn nhiều. Lão Hagrid tặng Harry một hộp kẹo mật, tiếng là kẹo mềm, nhưng có lẽ là nên hơ lửa cho nó hơi nhão ra rồi mới có thể ăn được. Ron thì tặng Harry một cuốn sách về những sự kiện thú vị liên quan đến đội Quidditch mà nó hâm mộ nhất, sách có tựa là "Bay với súng thần công" . em tặng nó những chiếc bánh mới ra lò được em tự làm . Hermione thì tặng Harry một cây viết lông đại bàng hết sức sang trọng. Khi Harry mở món quà cuối cùng ra thì nó thấy một chiếc ao len đan tay của bà Weasley và một cái bánh mận to tướng. Nó đọc tấm thiệp mừng Giáng Sinh của bà Weasley với một niềm hối hận tái trào dâng khi nhớ đến chiếc xe hơi của ông Weasley. (Chiếc xe đó từ sau trận đụng độ với cây Liễu Roi đến nay vẫn mờ mịt tông tích). Nó cũng áy náy nghĩ tới vụ vi phạm nội quy mà nó và Ron sắp sửa tham gia.
     cô cũng nhận được không ít quà , và nổi bật nhất có lẽ là của Malfoy ! ừm lại một sợi day truyền đính đá quý xanh lá giống như đồ đôi với chiếc nhẫn năm ngoái mà cậu ta tặng . nhìn nó mà phát khiếm ấy chứ , nhưng cô cũng có gửi quà đáp lễ là một chiếc mũ len xanh lá và thêu tay biểu tượng của nhà cậu ta .

Em gái chúa cứu thế là nữ vươngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant