chịu phạt

760 95 3
                                    

" CHÁT "
      mặt cô lệch sang hẳn một bên , khoé miệng rỉ máu .
" LOLA POTTER ! "
       giọng nói trầm thấp mang sự tức giận đến tột cùng
" Lola !!!" ba người bạn bu lại . Ron che chắn cho cô
       và trước mặt họ , là thầy Snape .... mặt thầy ấy đã nổi gân chứng tỏ việc thầy đang rất tức giận .
" ai đã dạy trò những thứ đó !" cổ tay cô bị thầy cầm lên
      thầy kéo cô tới căn hầm độc dược của mình và gọi cô McGonaga đến .
" trò cảm thấy mình thật mạnh mẽ sao ! hay cảm thấy mình quá nổi bật rồi nên thích làm gì thì làm ..."
      Giáo sư McGonaga ngồi trên ghế nghe thầy Snape mắng cô . trong khi đó cô chỉ im lặng nghe thầy nói z kệ chứ , vào tai phải ra tai trái thôi .
" trò cảm thấy bùa trú của mình quá giỏi nên muốn lên mặt sao ! cho dù tên ba hoa đó có thật sự kém cỏi hơn trò , thì hắn ta cũng là giáo sư của trò ! nhưng trò nói gì ?!..... dùng lời nguyền độc đoán dể cho hắn biến luôn?! " nhếch môi " đừng có nói đùa với ta Potter.... đến cha của mi năm xưa còn không dám nói đến nó ....mi .... là cái thá gì !"
      cô im lặng tiếp không hề phản bác .
" ngươi đang dần giống một tử thần thực tử đó ! ngươi rất hợp với nhà Malfoy ở điểm sẵn sàng dùng chiêu bỉ ổi để đạt được thứ mình muốn ! ...."
     thầy ngồi xuống thở phì phò tức giận
" ta sẽ trừ của trò 20 điểm vì sự vô lễ này ! và hãy trở về đi , tối nay trò sẽ chịu phạt bởi thầy giám thị ! vì lời nói ngu ngốc này của trò ..... ông ấy có đánh trò thì cũng đừng hỏi tại sao !"
      cô McGonaga phẩy tay . cô đứng lên chào họ rồi trở về
" xin phép giáo sư ! em về ...."
      cô đi xuống bệnh xá nhờ cô Poppy trị thương cho cái má xưng tím của mình x lục tay của thầy cũng mạnh quá rồi
-------------------------
      trở về phòng ăn , Ba người kia đã chờ cô sẵn nhưng nhìn thức ăn thơm ngào ngạt mà cô lại chẳng nuốt nổi
" còn đau không Lola !"!Ron
" không !" cô cười nhẹ
" lần sau đừng nói những điều như vậy nữa nhé ! " Harry
"vâng ..."
" mình sẽ giận bồ vì đã nói ra câu đó !" Henny giả bộ quay mặt đi trong khi tay vẫn xé thịt gà cho cô
      hai người bật cười và lại bình thường trở lại . chỉ có điều cô chẳng mấy vui vẻ vì tối này còn phải chịu phạt
--------------
        đúng 9h tối , cô lững thững rời phòng đến vườn hoa hồng phù phép để thu hoạch theo đúng yêu cầu của hình phạt .
      tối......
      đó là thú duy nhất có thể nói , cây kéo cùng với giỏ hoa được để sẵn chỉ việc cầm lên và làm . đây là đống hoa được dùng cho bài học của các giáo sư và cũng là một nguyên liệu độc dược
" a....." cô rụt tay lại khi mấy cây hoa cuốn vào tay mình mà cắm gai
      từ những lỗ nhỏ do gai tạo ra rớt xuống những giọt máu chảy róc rách xuống .
" cho .... ta.... máu ...."
       một giọng nói văng vẳng bên tai thật khủng khiếp . nó giống như rút hồn cô vậy .....
" cho.... ta .... máu ....máu .... của .... ngươi.... thật .... tinh .... khiết ....."
      cô lùi lại đánh rơi cả giỏ hoa xuống đất. bất chợt .... những cái bóng đen xuất hiện lập loè và hiện rõ . đó là những kẻ mặc áo choàng đen và khuôn mặt của một con chim....
" THẦY ƠI MỞ CỬA ! CỨU EM ! CỨU EM VỚI " cô chạy ra cửa đập thuỳnh thịch vào nó cố gào thét
      những cái bóng đó tiến gần lại cô và chĩa đũa phép vào
" CỨU VỚI CỨU VỚI ! LÀM ƠN ...CÓ AI KHÔNG .... CỨU TÔI VỚI .... "
      tiếng gào của cô vọng lại . cổ cô đau rát vì hét quá nhiều
" Silencio "
      cô dính bùa câm và mọi âm thanh dừng lại . cô sợ hãi trượt xuống đất . những cái bóng đó lộ ra những khuôn mặt lở loét kinh tởm . chúng lại lần nữa chĩa đũa phép vào cô
"Sectumsempra "
     mắt cô long sòng sọc ngay khi câu thần chú vừa dứt . cổ họng cô bị cắt cùng với cả cơ thể chìm trong máu . mắt cô mờ dần rồi nhắm lại ... thứ cuối cùng nhìn thấy cũng chỉ là màn đêm .
---------------------
" ưm..."
       cô run run mí mắt rồi mở dần ra .
" Em tỉnh rồi ! doạ chết anh đó Lola ! " Harry lo lắng
" chuyện gì vậy ! sao em ...lại ở đây ... khụ ...khụ !"  cô đưa tay lên cổ nó khá rát nhưng hoàn toàn bình thường
" uống chút nước đi ! em đừng nói gì ... giáo sư nói rằng cổ họng của em đang rất yếu
      bộ ba kia giúp cô ăn uống nhưng thức ăn vừa xuống đến họng cô liền nôn ra hết vì đau . sau đó họ phải đi làm cháo đi để cho cô ăn
     họ vừa đi một lúc thì thầy Snape và cô McGonaga đi vào . mặt họ lộ rõ vẻ lo lắng
" trò Potter ! đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì!" cô McGonaga
" chuyện gì ạ ?"
" mi không nhớ lý do mi phải vào bệnh xá sao ?" giáo sư Snape
     cô lắc đầu , họ nhìn nhau rồi như đang nghĩ ngợi điều gì đó
" tại sao em lại phải vào đây vậy ạ ! rõ ràng .... em đang ... đang học tiết của thầy Lockhart .... sau ... sau đó ...." cô không thể nhớ nổi mình đã làm gì
" đừng nhớ nữa !" hai người họ bỏ đi
      một lúc sau ba người trở lại, cô ăn cháo rồi trở về ktx trong sự lo lắng của tập thể Gryffindor .Mấy ngày sau đó hai đứa đã gặp một vấn đề cực kỳ đau não Thằng nhóc Colin hình như thuộc lòng cả thời khóa biểu của hai đứa. Có vẻ như không có gì làm cho thằng nhóc đó khoái hơn chuyện hỏi sáu bảy lần một ngày cái câu: "Anh Hary ! chị Lola, khỏe không?" để được nghe lại câu nói: "Chào Colin", bất kể giọng của hai đứa đau khổ như thế nào.
     Con cú Hedwig vẫn còn giận Harry về cuộc du hành bằng xe hơi đầy tai họa. Cây đũa phép của Ron thì vẫn lên cơn bất tử, sáng hôm thứ sáu đã tự động bắn vọt ra khỏi tay Ron trong giờ học Bùa chú và ghim đúng giữa hai đầu chân mày của giáo sư Flitwick, gây ra một nhọt ung mủ phập phồng ngay tại chỗ. Bị hết chuyện này tới chuyện kia, cho nên cô mừng hết sức khi tới ngày nghỉ cuối tuần.
    Nó, Harry,Ron và Hermione dự định đến thăm lão Hagrid vào sáng thứ bảy. Nhưng mà buổi sáng đó, trong lúc đó còn có thể ngủ ngon lành thêm nhiều tiếng đồng hồ nữa, thì hai đứa bị Oliver Wood đánh thức dậy. Wood là đội trường đội Quidditch của nhà Gryffindor.
     cô dụi dụi mắt mệt mỏi nhìn cánh cửa bị đập thuỳnh thuỳnh . lết xác ra cửa mở
"Chuyện... gì... vậy? "
    Wood giục:
"Đi tập Quidditch! Mau lên! "
       liếc ra cửa sổ. những làn sương mỏng còn giăng ngang bầu trời đang ửng ánh vàng. Bây giờ thức giấc rồi, không hiểu làm sao lúc nãy mình có thể ngủ được trong sự huyên náo chí choa chí choét của lũ chim chóc ngoài kia.
      cô  rên rỉ:
"Anh Oliver! Mới rạng sáng mà! "
"Đúng vậy! "
     Wood nói.  là một học sinh năm thứ sáu to cao, lúc này đang bừng bừng nhiệt huyết đến nỗi mắt lóe hào quang. Wood hớn hở nói:
"Đây là một phần trong chương trình luyện tập mới của tụi mình, dậy đí! Lấy chổi đi với anh! Vẫn chưa có đội nào bắt đầu luyện tập; chúng ta sẽ khai trương mùa luyện tập năm nay... "
    ngáp dài và khẽ rùng mình. Nó lồm cồm bò ra khỏi giường, mò mẫm tìm bộ quần áo chơi Quidditch. Wood nói:
"Cừ lắm! Hẹn gặp em ở sân bóng trong mười lăm phút nữa nhé. "
      Khi đã tìm ra bộ đồ mặc chơi Quidditch màu đỏ và trùm lên tấm áo choàng cho ấm, Harry viết nguệch ngoạc một bức thư ngắn, giải thích cho Hermione biết nó đi đâu. Rồi nó đi xuống cái cầu thang xoắn ốc, vào phòng sinh hoạt chung, với cây chổi Nimbus 2000 vác trên vai. Nó vừa mới đi tới cái lỗ chân dung Bà Béo thì nghe có tiếng lách cách phía sau và nhìn thấy Colin đang lao nhanh xuống cầu thang xoắn, cái máy chụp hình đung đưa như điên dưới cổ, còn tay thì đang nắm chặt cái gì đó.
"Chị Lola! Em nghe có ai đó kêu tên chị trên cầu thang. chị coi em có cái gì nè! Em đã rửa ảnh xong, em muốn cho chị coi... "
     Cô điếng người nhìn sững mấy tấm hình mà Colin chìa ra ngay dưới mũi nó: Một ông Lockhart đen trắng di động được đang kéo một cánh tay mà cô nhận ra là tay nó. Nó hài lòng thấy là hình ảnh của nó đang ra sức kháng cự, không chịu bị lôi kéo vô khung hình. Như nó nhìn thấy trong tấm ảnh thì thầy Lockhart chịu thua, mất cả hứng, và thở phì phò vào cái biên trắng bóc của tấm ảnh.
     Colin sốt sắng hỏi:
"chị ký tên vô nha? "
"Không. "
      Hary đi từ đằng sau chùm em vào chiếc áo khoác  nói dứt khoát, mắt đảo quanh phòng để yên chí là trong phòng không có ai. và nhìn cậu nhóc với ánh mắt không vui vẻ
"Anh rất tiếc, Colin à, nhưng mà bọn anh đang vội... luyện tập Quidditch. "
    Harry ôm em trèo qua cái lỗ chân dung Bà Béo. Colin trườn luôn qua cái lỗ theo hai người.
"Ôi, hay quá! Chờ em với! Từ trước giờ em chưa từng xem qua trận Quidditch nào. "
"Chán phèo à! "
      Harry nói nhanh, nhưng Colin chẳng thèm nghe nó, mặt thằng nhóc bừng lên vẻ phấn khích.
"Anh là tầm thủ đội tuyển nhà trẻ nhất trong vòng một trăm năm nay, phải không anh Harry? Phải không anh? cả chị nữa hả ?"
    Thằng nhóc Colin lẽo đẽo theo và lải nhải nói:
"Chắc là anh chị xuất sắc lắm. Em chưa bao giờ bay. Có dễ không anh? Có phải cây chổi đó của anh không? Có phải nó là cây chổi xịn nhất không? "
     Harry không biết làm sao thoát được thằng nhóc con ấy. Nó thấy đau khổ như người phải mang một cái bóng lắm mồm. Colin cứ nói không ngừng để thở:
" Colin này ! em có thể dùng nói một chút không ! bọn chị cần đến sân tập "
"Em chẳng hiểu gì về môn Quidditch hết. Có đúng là có bốn trái banh không? Có đúng là có hai trái banh chuyên đấm ngã cầu thủ ra khỏi chổi không? " 
     thằng bé không thèm nghe cô nói mà hỏi lia lịa. Harry đành phải giải thích luật lệ phức tạp của môn Quidditch, nói một cách nặng nhọc:
"Phải. Hai trái banh đó kêu là Bludger. Có hai tấn thủ trong mỗi đội cầm gậy đánh đuổi mấy trái Bludger ra khỏi sân của đội mình. Hai anh Fred và George là tấn thủ của đội nhà Gryffindor. "
" Còn mấy trái banh khác dùng để làm gì? "
     Colin vừa hỏi vừa đi gấp lên mấy bước vì lúc nãy cứ há hốc mồm mà ngó Harry trân trân.
     cô bứt tóc vì đau đầu rồi quay đi .Nhưng Colin vẫn không chịu ngừng hỏi Harry suốt con đường đổ dốc qua những bãi cỏ đến sân Quidditch. Harry chỉ rảy được thằng nhóc ra khi nó vào phòng thay đồ. Colin gọi vói theo sau Harry bằng một giọng véo von như sáo thổi:
"Em đi kiếm một chỗ ngồi tốt nha anh Harry! "
     Thế là thằng nhóc nhanh nhảu trèo lên khán đài.
" em đi thay đồ đi Gấu con ! nhớ măc ấm một chút nhé! trời hơi lạnh đó !" câu xoa đầu cô một cái nhẹ rội đi vào
    Những người khác trong đội Gryffindor đã có mặt trong phòng thay đồ. Wood là người duy nhất trông có vẻ hoàn toàn tỉnh táo. Fred và George, mắt còn híp, tóc rồi bù, đang ngồi lừ thừ bên cạnh Alicia Spinnet. Cô học sinh năm thứ tư này dường như đang gật gù với bức tường sau lưng. Hai truy thủ khác là Katie Bell và Angeline Johnson đang ngồi đối diện họ, ngáp dài ngáp ngắn. Wood liếng thoắng nói:
"Kìa Hary Lola , sao hai em tới trễ vậy? Nào, anh có vài lời vắn tắt với tất cả các em trước khi chúng ta ra sân luyện tập, bởi vì anh đã dành cả mùa hè để lập ra cả một chương trình luyện tập mới. Cái chương trình này, anh thực sự tin là sẽ làm thay đổi tất cả..."
     Khi Wood bắt đầu bài thuyết trình về chiến thuật mới của mình thì cái đầu của Fred gục sang phải, ...
Wood mất gần hai mươi phút để giải thích tấm họa đồ thứ nhất, vừa xong tấm đó lại xuất hiện tấm thứ hai, và dưới tấm thứ hai đó còn tấm thứ ba nữa.
Harry đắm mình trong trạng thái vật vờ trong khi Wood cứ đều đều nói biết. cô thì nghiêng bên này , ngả bên kia với đôi mắt cứ zip lain một cách mệt mỏi
và Wood kết thúc bằng hai tiếng:
"Vậy đó... "
   bHarry bị lôi ra khỏi cơn mơ đầy luyến tiếc, với bao nhiêu là món ăn nó sắp được thưởng thức tới nơi ở bàn điểm tâm trong lâu đài. nhìn xang cô em gái còn đang lơ lửng trong giấc mơ mà bật cười . rồi đột nhiên em và Fred tựa đầu vào nhau ngủ quên và bị Wood mắng cho một trận
"Rõ cả chứ? Có thắc mắc gì không? "
     George giật mình thức giấc hỏi:
"Em có một câu hỏi, anh Oliver à. Tại sao anh không nói với tụi em tất cả những chuyện này vào ngày hôm qua, lúc tụi em còn tỉnh táo? "
    Wood không hài lòng chút nào. Anh quắc mắt nhìn cả đám, nói:
"Nè, cả đám nghe đây. Lẽ ra chúng ta đã giành được cúp Quidditch năm ngoái. Chúng ta dễ dàng trở thành đội chơi hay nhất. Nhưng không may, do những tình huống vượt ngoài tầm tay của chúng ta... "
      Harry loay hoay trên ghế khổ sở vì mặc cảm tội lỗi. Nó đã nằm bất tỉnh trong bệnh thất trong lúc diễn ra trận chung kết Quidditch của niên học trước; nghĩa là vắng Harry, đội Gryffindor thiếu mất một tầm thủ và đã chơi một trận thua xiểng liểng, tệ nhất trong ba trăm năm nay. Wood ngừng mấy giây để lấy lại bình tĩnh. Trận thua cuối cùng đó rõ ràng là vẫn còn dằn vặt anh.
"Thành ra năm nay chúng ta phải luyện tập chuyên cần hơn bao giờ hết... Được rồi, chúng ta hãy ra sân và thực hành cách lý thuyết mới! "
" năm nay để em ra sân nhé !" cô cười
" được ! "
     Wood nắm lấy cán chổi của mình, mở đường ra khỏi phòng thay đồ. Theo sau là các cầu thủ trong đội, người nào người nấy chân cẳng còn cứng đơ, miệng ngáp đến sái quai hàm.
     Nãy giờ cả đội đã ở trong phòng lâu đến nỗi mặt trời bây giờ đã lên cao, mặc dù vẫn còn chút sương giá loáng thoáng trên mặt cỏ trong sân vận động. Khi cả đội bước vào sân, nó nhìn thấy Ron và Hermione ngồi bên cạnh nhau trên khán đài. Ron ngờ vực hỏi:
"Các bạn tập xong rồi hả? "
"Còn chưa bắt đầu nữa là! "
     Harry đáp, nhìn một cách đầy ganh tị mấy miếng bánh mì nướng trét mướt mà Ron và Hermione đã mang ra từ Đại Sảnh đường.
"Nãy giờ anh Wood chỉ mới dạy xong chiến thuật mới của ảnh. "
     cô đang vui vẻ khi Hermione xé những miếng bánh mì đút cô ăn .trèo lên cán chổi, đạp mạnh xuống đất một cái, phóng vút lên không trung. không khí ban mai mát mẻ vuốt qua mặt nó làm nó tỉnh nhanh hơn bài diễn văn dài thượt của Wood. Được trở lại sân Quidditch thật là tuyệt vời. Nó xả hết tốc lực bay vòng quanh sân vận động, đua với Fred và George.Khi chúng vòng qua một góc sân vận động, Fred kêu lên:
"Tiếng gì tách tách nghe mắc cười quá vậy? "
      ngó xuống khán đài. Thằng nhóc Colin đang ngồi trên một trong những băng ghế cao nhất, máy chụp hình giơ cao, chụp hết tấm hình này đến tấm hình khác, cái tiếng bấm máy tách tách được khuếch đại một cách lạ lùng trong sân vận động vắng vẻ mênh mông. Thằng nhóc kêu the thé:
"Nhìn đây nè, anh Hary chị Lola! Nhìn đây! "
    Fred hỏi phi chổi chắn trước cô
"Ai đó? không được chụp con dâu nhà Weaslay !"
     Harry nói dối
"Chẳng biết. "
" anh... "
    Nó tăng tốc độ để vọt càng xa Colin càng tốt. và không cần phải trả lời côWood, mặt mày nghiêm nghị, lướt trong không trung hướng về phía bọn chúng. Anh hỏi:
"Có chuyện gì đó? Tại sao thằng nhóc năm thứ nhất đó chụp hình? Anh không ưa chút nào hết. Nó có thể là một tên gián điệp nhà Slytherin, mưu toan khám phá chương trình huấn luyện mới của chúng ta. "
Harry vội nói:
"Nó là học sinh nhà Gryffindor. "
" thằng bé sẽ không làm vậy đâu!" cô lắc đầu
    George nói thêm:
"Và tụi Slytherin không cần gài gián điệp ở đây, anh Oliver à. "
     Wood bực bội hỏi lại:
"Dựa vào đâu mà em nói chắc vậy? "
"Bởi vì đích thân chúng đã đến đây rồi. "
     George nói và chỉ cho Wood thấy.Nhiều người mặc áo chùng xanh lá cây đang đi vào sân vận động, chổi cầm tay. Wood tức giận rít lên:
"Không thể nào tin được! Mình đã đăng ký sân vận động vào ngày hôm nay rồi mà! Chúng ta phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được. "
    Wood lao xuống mặt đất, trong cơn tức giận nên đáp xuống có hơi mạnh hơn dự định, khiến cho anh lảo đảo một tí khi trèo xuống khỏi cây chổi. Harry, Fred và George theo sau. cô cũng lao xuống theo vì không mong muốn sảy ra tranh chấpWood hét vào mặt đội trưởng đội Slytherin
"Flint! Đây là giờ tụi này luyện tập. Tụi này đã chuẩn bị đặc biệt! Tụi bây đi ra khỏi đây ngay! "
    Marcus Flint to xác còn hơn cả Wood. Với một cái nhìn xảo quyệt của quỷ dữ trên gương mặt, hắn đáp:
"Thiếu gì chỗ cho tất cả chúng ta, hả Wood?"
" nhưng vấn đề là Gryffindor đã đăng lý trước !  và mong Slytherin sẽ tôn trong trở về chờ lần sau !" cô lên
    bên đó cười như thể cô vừa kể một câu chuyện hài hước . azzzzz .... thạt muốn đánh người

Em gái chúa cứu thế là nữ vươngWhere stories live. Discover now