quà !

807 90 0
                                    

      hai đứa đạp xuống một cái lò và bụi bay tung toé . cô ho khù khụ mấy cái rồi nhìn sang gương mặt của Ron mà cười lớn .
     mặt Ron bị bám bụi đến sợ , nó nhem nhuốc như một đứa trẻ nghĩ nhọ nồi
" đừng có cười nữa ! cậu cũng vậy thôi !!!"
      Ron kéo cô ra khỏi chỗ đó và đi đến chỗ gia đình Weaslay . đợi rất lâu mới thấy Hermione , Harry và cả cô bé Ginny tới . Harry nắm chặt lấy tay của Ginny trong khi con bé đang đỏ ửng hết mặt mày lên . cô bật cười nham hiểm , đây chính là lý do cô để harry đi với Ginny . Harry nhất định sẽ nắm tay Ginny để tránh việc ẻm bị lạc . hehe ....
    vừa thấy bọn cô ba người liền chạy đến , cô dùng bùa làm sạch để tuốt tát lại cho Ginny và Harry .
" em nhìn em kìa ! bẩn chết mất !" Harry dùng vạt áo lau trên khuôn mặt xinh đẹp của cô .
     gia đình Weaslay gặp bố mẹ của Hermione thì mừng ra mặt . đúng thôi dù gì thì họ cũng rất thích dân Muggle . Gia đình Weasley và hai anh em được một yêu tinh khác hướng dẫn xuống hầm bạc. Harry nói với Hermione:
"Lát nữa gặp lại bạn ở đây nha. "
" tạm biệt nhé Hermione !" nói rồi cậu kéo cô đến một hầm bạc và được một con yêu tinh mở cửa .
        đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy nhiều đồng và Galleon đến vậy . Harry vội hốt một nắm bạc cắc và một nắm những đồng vàng vào túi da . khi định đi ra thì cậu đột nhiên quay lại lấy thêm một nắm vàng nữa bỏ vào một cái túi rút nhỏ màu hồng .
" em cầm lấy !" cậu bỏ vào trong túi cô
" ơ ! anh đưa em làm gì ! nhiều như vậy ...." cô giật mình
" không được ! em phải cầm chúng ! nếu thích gì hãy cứ mua ! anh nghĩ em nên thay hết mấy cái bộ quần áo cũ rách và rộng thùng thình của thằng Dugley đi ! chúng là của nó mà em đã mặc mấy năm rồi !" cậu nắm nhẹ bàn tay cô lại
      phải .... đồ đạc của em đều là đồ cũ của anh họ vứt bỏ . em chẳng có thứ gì là của bản thân mình trừ chiếc áo len mà em đang mặc .
" .... thật ra...." cô ngập ngừng
" đừng nói nữa ! công chúa thì phải luôn xinh đẹp !" cậu xoa đầu em rồi kéo em ra ngoài .
    cậu chỉ muốn em sống thật thoải mái và thật hạnh phúc . nói sao thì .... em là tài sản lớn nhất với cậu . là người thân duy nhất và là người mà cậu muốn bảo vệ nhất . em nên có được mọi sự hạnh phúc tốt đẹp của thế giới này.
" anh ...." cô níu tay cậu
" sao vậy !"
" em yêu anh nhất !" hôn lên má cậu
        cậu cười nhẹ hôn lên trán em . sẽ có đôi lúc hai người nói ra nhưng câu như vậy không một chủ đích gì cả . chỉ đơn giản là nói ra tiếng lòng của mình thôi
" anh cũng yêu em "
     đi tiếp một đoạn thì gặp gia đình nhà Weaslay Lúc trở ra bậc thềm cẩm thạch của ngân hàng, mọi người phân tán mỗi người mỗi ngả. Percy thì lẩm bẩm nghe không rõ về chuyện cần một cây viết lông ngỗng mới. Fred và George thì túm được đứa bạn học chung trường là Lee Jordan. Bà Weasley thì đưa Lola và Ginny vô tiệm quần áo cũ, còn ông Weasley thì cứ khăng khăng mời cho được ông bà Granger đi vô quán "Cái vạc lủng" làm một ly. Trước khi dắt cô và Ginny đi, bà Weasley dặn dò:
"Một tiếng đồng hồ nữa tất cả chúng ta sẽ gặp lại ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn để mua sách học cho các con. Và chớ có mà đặt chân tới Hẻm Knockturn đó! "
     Bà gọi vói theo sau lưng hai đứa sinh đôi Fred và George.  Harry, Ron và Hermione đi dạo dọc theo con đường rải sỏi quanh co.
       bên trong tiệm là những chiếc áo cũ , chúng có đủ loại cũ nhiều hay cũ ít . cô hiểu vì nhà Weaslay có rất nhiều con nên chuyện phải mua áo cũ là bình thường . nhưng cô cảm thấy tội ginny , cô biết cảm giác phải dùng lại đồ cũ là như thế nào . huống chi ... cô bé lại lần đầu đến Hogwarts . là con gái ai cũng muốn làm công chúa thôi .
" nếu như không chê thì em có thể mặc áo của chị ! dù sao! chị có tới hai chiếc !" cô gợi ý . cô và Ginny không nhỏ hơn nhau bao nhiêu . mà đồ của cô thì lại mua rộng . em ấy mặc một chiếc cũng đỡ phần nào cho bà Weaslay .
" nhưng chị !" cô bé ngập ngừng
      cô xua tay rồi chạy sang bên cửa hàng quần áo bên cạnh .
" xin chào ! ô ....... đôi mắt hai màu hẳn là Lola Potter nhỉ !" bà chủ cửa hàng vui cười nhìn cô .
     cô chạy vào nơi để đồ nam . cố gắng nhớ lại From người của bốn anh em Weaslay . ngay lập tức cô chọn được bốn bộ đồ mới . chúng làm từ lụa và có bốn màu sắc khác nhau
" cậu ở đây làm gì hả Lola !"
       ngay lập tức nhận ra cái giọng đáng ghét của Malfoy . cậu ta có vẻ cao hơn thì phải , nhìn kìa ... cao hơn cô nửa cái đầu rồi . đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt cũng như from người của Malfoy . trước đó cô đâu có nhìn được .
      khi cô đứng đánh giá cậu thì cậu cũng vậy . đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy đôi mắt hai màu . sau hôm tổng kết thì tất cả về nhà nên hôm nay mới được nhìn cô trong bộ dạng mới
" cậu là....Malfoy ! "
" gọi Draco được rồi !"
       cô gật đầu rồi chọn tiếp cho Harry một bộ quần áo . Malfoy đi theo cô rồi bất ngờ nhìn theo , những loại đồ cô chọn không phải rẻ với những nhà tầm thường . mà cô thậm trí không thèm nhìn giá của nó . nhưng đống đồ cô chọn là của nam và không chùng một kích cỡ
" cậu mua cho ai vậy !"
" Harry !"
" nhưng chúng không cùng cỡ ! "
" liên quan gì đến cậu !"
         cô chạy sang bên đồ nữ chọn cho Ginny một chiếc váy trắng rồi cho mình một chiếc khác . sau khi chọn song cô đem ra quày thanh toán
" bảy đồng vàng Galleon "
" cô ơi ! gói lại làm gói quà cho con nhé !"
     Một giờ sau, chúng đi tới tiệm Phú Quý và Cơ Hàn.  cô đưa cho mỗi người nhà Weaslay một hộp quà rồi đưa cho Harry . ông bà Weaslay khá ngại ngùng khi cô tặng cho con họ nhưng cũng may là cô đã không nói giá ra nếu không họ nhất định không lấy .
     Hóa ra không phải chỉ có đám anh em nhà Weasley, Potter và Hermione là đám duy nhất kéo tới đây. Tới gần cửa tiệm, họ kinh ngạc thấy một đám đông bu đen bu đỏ bên ngoài, tìm cách chen lấn vô trong. Nguyên nhân của sự kiện này được một tấm biểu ngữ tổ chảng giăng ngang phía trên cửa sổ thông báo: GILDEROY LOCKHART
     Sẽ ký tên vào quyển tự truyện của ông CÁI TÔI MÀU NHIỆM .Hôm nay, lúc 12:30 trưa đến 4:30 chiều .Hermione ré lên mừng rỡ:
"Ô, vậy là mình có thể gặp chính ông ấy hả? Hầu hết các sách trong danh mục của tụi mình là ông ấy viết đấy! "
" bồ cũng thích ông ấy sao Henny!"
" đúng vậy , ngày ấy rất lãng tử còn gì ! cậu cũng thích hả !"
     tới đây mấy anh em nhà Weaslay và Harry dỏng tai lên nghe
" ồ không ! ông ấy quá già so với gu của mình !"
     Đám đông có vẻ như gồm toàn các bà phù thủy sồn sồn cỡ tuổi bà Weasley. Một ông phù thủy bối rối ra mặt, đứng ngay cửa ra vào nói:
"Xin quý bà bình tĩnh... Đừng đẩy, coi kìa... để ý dùm những quyển sách, này... "
     Lola,Ron, Harry và Hermione chen lọt được vô trong. Người ta xếp hàng rồng rắn đến tận cuối tiệm sách, nơi ông Lockhart đang ký tên vào sách của mình .Mỗi đứa nhanh chóng vớ lấy một cuốn Nghỉ lễ với Phù thủy rồi lẻn lên phía đầu hàng, chỗ anh em nhà Weasley đã đứng xí chỗ cùng với ông bà Granger. Bà Weasley nói:
"A, các con đến rồi đây, hay lắm. Đợi chút xíu nữa thôi là chúng ta được gặp ông ấy. "
    Trông bà rất hồi hộp, cứ đưa tay vuốt tóc mãi.Gilderoy Lockhart từ từ hiện ra trong tầm mắt của họ khi họ nhích dần tới. Ông ngồi ở một cái bàn, vây quanh là những tấm chân dung lớn của chính ông, cái nào cũng nháy mắt và cười phô hàm răng trắng bóng với đám đông. Lockhart bằng xương bằng thịt thì mặc bộ áo chùng xanh lơ y chang màu mắt của ông, cái nón phù thủy chóp nhọn ung dung chiếm một góc trên mái tóc dợn sóng của ông. Một lão lùn xủn có vẻ quạu quọ đang nhảy nhót loanh quanh để chụp hình ông bằng một cái mấy chụp hình đen phụt ra từng cuộn khói tím mỗi khi đèn nhá sáng. Khi lão lùi ra sau để chọn vị trí chụp ảnh tốt, lão quát Ron:
"Tránh ra coi! Đây là ảnh để đăng trên Nhật Báo Tiên Tri. "
      Ron xoa xái chân đau bị lão dẫm lên; nói:
"Mánh lớn dữ à! "
     Câu đó lọt tới tai Malfoy. Ông ngước đầu lên. Ông nhìn thấy Ron – rồi ông nhìn thấy Lola và Harry. Ông tròn mắt ngó. Rồi ông đứng phắt dậy, và ông nói to, dõng dạc:
"ĐÂY CHÍNH LÀ HARRY POTTER VÀ LOLA POTTER "
     Đám đông tách ra, xì xào kích động. Lockhart nhoài tới, nắm cánh tay hai đứa rồi kéo lên phía trước đám đông. Khi Lockhart bắt tay để chụp hình, mặt Harry nóng bừng lên. Lão chụp hình thì bấm máy như điên, xịt khói mù mịt vào mặt những người trong gia đình Weasley.
" Tránh ra ! " cô quạo lên đẩy lão già này đang nắm eo mình .
      khó chịu đẩy mọi người rồi bước ra ngoài . Ron và mấy anh em Weaslay lo lắng nhìn theo bóng lưng của cô
" xem ra tính tình của con gái nhà Potter không tốt lắm nhỉ !" ông ta hơi châm biếng .
      Rồi qua kẽ răng sáng bóng của mình, Lockhart bảo:
"Cười tươi lên Harry! Hai chúng ta gộp lại thì dư sức lên trang nhất. "
     Cuối cùng, khi ông buông bàn tay Harry ra, nó cảm thấy mấy ngón tay mình tê rần. Nó đang tìm cách lỉnh về đứng chung với đám gia đình Weasley, thì Lockhart lại quàng cánh tay qua vai nó và kẹp chặt nó vào hông ông.
      cô khó chịu đứng ở chiếc cầu thang gần cửa . ngồi thụp xuống đầy hậm hực . cô ghét nhất là người lớn tuổi nào dám chạm vào mình ! vì lúc đó có cảm giác rất giống với dượng . cô ghét dượng ấy .Đám đông vỗ tay và hò reo chúc mừng, và Harry nhìn thấy mình được tặng toàn bộ tác phẩm của Gilderoy Lockhart. Vác cái đống sách đó, nó hơi vẹo người, lê bước tìm đường tới một góc phòng ở ngoài vùng chiếu sáng của ánh đèn sân khấu.
" anh !"
" anh ra rồi ! em đợi lâu không !" cậu xoa tóc em
" không lâu lắm đâu ! "
" sao tự nhiên lại bỏ ra ngoài vậy Lola !" Ron
" ông ta nắm eo mình ! mình ghét !"
       thở một hơi lạnh từ anh em nhà Weaslay và Hary . đương nhiên , Harry cũng rất ghét ai chạm vào Lola khi mà em ấy không thích .
       cô nhìn đống sách được tặng của harry , nói thì thầm vào tai cậu điều gì đó
" hay cậu dùng bộ sách này nhé Ron ! anh em tớ sẽ mua sau !" Harry đưa bộ sách cho Ron
     cậu ấy có vẻ mừng khi đỡ đơcj một khoản lớn tiến mua sách nhưng vẫn còn rất ngại
" không sao đâu mà Ron ! tiết kiệm được một chút thì Ginny cũng được mua đồ dùng mới một chút !" cô mỉm cười
" em đúng là công chúa mà Lola !" bộ đôi anh em Weaslay 
     Ginny nhìn cô ánh mắt đầy lấp lánh . chị dâu tương lai mà , cô phải chăm một chút chứ .... và lại ... cô cũng muốn cuộc sống của họ tốt hơn .
"Chắc mày khoái cái trò đó lắm hả Potter? "

Em gái chúa cứu thế là nữ vươngWhere stories live. Discover now