Tầm thủ Mù

1.4K 126 1
                                    

    Một tiếng quát làm tim Harry tuột xuống còn nhanh hơn cả lúc nó lao xuống theo trái cầu. Cô giật nảy mình sợ hãi núp sau lưng Hermione .  Giáo sư McGonagall đang hối hả chạy tới. Chân Harry run rẩy đến nỗi đứng không vững.
"Cả đời ta ở Hogwarts... thật chưa bao giờ..."
    Giáo sư McGonagall thảng thốt đến nỗi gần như không nói nên lời. Mắt bà vằn lên giận dữ
"Sao con dám... cả gan... ai cho... Con có thể gãy cổ như chơi..."
" Thưa cô, không phải lỗi của bạn ấy đâu ạ... " cô bạn Slytherin lên tiếng muốn giải oan cho hai người
"Tôi không hỏi trò, trò Parvati!"
"Thưa, nhưng mà tại Malfoy..."
      Ron nất mãn muốn thanh minh nhưng giáo sư ngay lập tức nhìn cô và Harry
"Đủ rồi, trò Weasley! Potter, 2 trò đi theo ta ngay."
    Harry nhìn vẻ mặt vênh vang đắc thắng của bọn Malfoy, Crabbe và Goyle, rồi tê tái bước theo giáo sư McGonagall về phía tòa lâu đài. Nó cầm chắc tay em , lần này là nó hại em rồi . chắc chắn mình sẽ bị đuổi học.muốn nói đôi điều để tự biện hộ, nhưng dường như tiếng nói của cậu cũng bị làm sao rồi. Giáo sư McGonagall xấp xải đi một mạch không thèm nhìn tới Harry lấy một lần. cậu phải vừa đi vừa chạy theo mới kịp. Thế là xong. cậu mới vào học trường Hogwarts chưa đầy hai tuần, thế rồi đã phải cuốn gói ra đi trong mười phút. Biết ăn làm sao, nói làm sao với dì dượng Dursley lúc quay về bây giờ?
" Lola ! anh xin lỗi !" nỉ non vào tai em
      em quay sang tuy sợ hãi nhưng vẫn nắm chặt lấy tay mình an ủi . em biết những lúc như thế này thì chỉ có em mới làm điểm tựa được cho cậu .
     lếch thếch đi theo giáo sư McGonagall trèo lên những bậc thềm, bước bào trong lâu đài, đợi mãi vẫn không nghe giáo sư nói một tiếng nào. Bà giận dữ mở toang cánh cửa đi vào hành lang, Harry lại tất tả theo sau một cách khốn khổ. Có lẽ bà bắt cậu tới gặp cụ Dumbledore. Harry nghĩ đến lão Hagrid, lão cũng bị đuổi học nhưng được giữ lại làm người giữ khóa. May ra thì nó xin làm phụ tá được cho lão Hagrid . nhưng em thì không thể , em rất thông minh nhưng dù vậy cô cũng sẽ chẳng để yên cho em . mà cậu cũng chẳng muốn để em làm những công việc như vậy . Ruột quặn thắt khi tưởng tượng đến cảnh cả đời đeo cái bị của Hagrid đi loanh quanh sân trường, trong khi Ron và những đứa khác trở thành những phù thủy tài ba.
     Giáo sư McGonagall dừng bước trước một phòng học. Bà mở cửa và thò đầu vào trong.
"Xin lỗi giáo sư Flitwick, làm ơn cho tôi mượn Wood một chút."
     biết sẵn người đó là ai nên Harry và em ơi thắc mắc . em thì có lẽ nghĩ rằng mình chỉ bị cấm túc với anh ấy nên liền nở một nụ cười rồi chấn an cậu
    Anh bước ra khỏi lớp với vẻ bối rối. nhưng khi nhìn thấy cô liền nở một nụ cười thật tươi . những học sinh trong kia cũng loáng thoáng thấy cô và ai cũng vậy muốn chạm vào mái tóc xù xù ấy
"Cả hai ba theo tôi."
    Họ đi dọc hành lang, Wood tò mò nhìn Harry.
"Vào đây!"
    Giáo sư McGonagall chỉ vào một phòng học trống. Trong phòng, chỉ có con yêu tinh Peeves đang viết tục tằn lên bảng. Giáo sư rầy la
"Peeves, đi ra ngoài."
      Peeves liệng viên phấn vô sọt rác, vừa bay sà ra khỏi phòng vừa làu bàu chửi rủa.
     Giáo sư McGonagall đóng mạnh cánh cửa phòng rồi quay lại nhìn hai đứa học trò:
"Potter, đây là Oliver Wood. Wood, cô đã phát hiện ra 2 Tầm thủ "
      Vẻ mặt đang bối rối của Wood bỗng trở nên rạng rỡ.
"Thiệt hả cô?"
"Thiệt hoàn toàn. Thằng bé này là một Tầm thủ bẩm sinh. Cô chưa từng thấy ai được như 2 đứa nó. Đây là lần đầu tiên con cỡi cán chổi đó hả Potter?"
     Harry lặng lẽ gật đầu. cậu hoàn toàn không hiểu hai người kia đang nói gì, nhưng có vẻ là hai đứa sẽ không bị đuổi học. Thế là hai chân bắt đầu có cảm giác trở lại.
Giáo sư McGonagall nói với Wood:
" Potter lớn lao xuống từ độ cao mười sáu thước, chụp được trái cầu, vậy mà không trầy xước chút xíu nào . Potter nhỏ thì bay lên rất cao và lộn ngược như kim đồng hồ đón lấy trái càu gợi nhớ chỉ nhờ việc cảm nhận sức gió. Đến Charlie Weasley cũng không làm vậy được."
     Vẻ mặt Wood nở ra như thể từ đây giấc mơ của anh đã thành sự thực. Anh xúc động hỏi hai đứa
"Có coi Quidditch lần nào chưa, Potter?"
    Giáo sư McGonagall giải thích với hai người . có vẻ harry đã biết Quidditch nhưng cô thì vẫn còn ngơ ngơ . ủa , liên quan gì vậy ...
"Wood là Thủ quân của đội bóng Quidditch nhà Gryffindor."
    Wood đi vòng quanh hai đứa ngắm nghía nhưng vẫn không qiên nhéo mũi cô một cái vì dám làm hành động nguy hiểm đó
"Harry đúng là sinh ra để làm Tầm thủ. Nhẹ nhàng... nhanh nhẹn... Thưa cô, chúng ta phải sắm cho Harry một cây chổi xịn. Em đề nghị một cây Nimbus 2000 hay một cây Cleansweep 7, được không ạ?" ngập ngừng " nhưng Lola ... sẽ khá nguy hiểm nếu em ấy chơi trong đội hình chính thức ! dù cảm nhận tốt đến đâu nhưng mắt của em ấy vẫn là vấn đề rất lớn !" anh hơi ngập ngừng , có lẽ là không muốn cô tổn thương
"Cô sẽ nói chuyện với giáo sư Dumbledore để xem chúng ta có thể phá lệ nhận học sinh năm thứ nhất không. Quỷ thần ơi, chúng ta cần có một đội banh mạnh hơn năm ngoái! Kỳ thua Slytherin trong trận đó, ta thiệt tình chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn lão Snape trong mấy tuần liền."
     Rồi giáo sư McGonagall nhướn mắt qua cặp kính để nhìn hai đứa nghiêm nghị nhắc nhở
"Cô muốn con phải luyện tập chuyên cần, Potter, nếu không cô sẽ đổi ý phạt lại con nặng đấy! Potter nhỏ , con cũng cần phải tập luyện để chơi trong vị trí dự bị "
    Rồi bà nhoẻn miệng cười, nói tiếp
"Ba con mà còn sống chắc ổng tự hào lắm. Bản thân ba con cũng là một cầu thủ Quidditch xuất sắc mà."
  Giờ ăn tối. Harry vừa ăn vừa thuật lại cho Ron nghe những gì đã xảy ra khi đi theo giáo sư McGonagall vào trong tòa lâu đài.
" Bồ nói giỡn hả?" Ron phụt cả cốc nước viwaf uống ra ngoài
      nhùn harry gật đầu rồi lại nhìn sang cô bạn đáng yêu của mình đang được Hermione nhồi nhét một đống thức ăn thì đầu hiện lân cả dấu hỏi chấm to đùng
"Tầm thủ?... Nhưng đời nào học sinh năm thứ nhất... không đời nào... hai Bồ sẽ là cầu thủ trẻ nhất từ..."
" ... một thế kỷ nay. "Harry vừa đưa bánh vô miệng vừa tiếp lời Ron "Anh Wood nói với mình như vậy."
      cậu cảm thấy thật đói sau những chuyện ly kỳ hôm nay . và cậu vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại cảnh em lộn ngược một cách ngoạn ngục . đôi khi cậu còn quên mất rằng em bị mù . bởi vì em hành động mọi thứ rất chuẩn .
"Mình và Lola sẽ bắt đầu luyện tập vào tuần tới. Nhưng đừng nói cho ai biếtt nhe! Anh Wood muốn giữ bí mật."
?    Đúng lúc ấy, Fred và George bước vô phòng ăn. Vừa nhìn thấy Harry, họ vội vã bước tới.
"Giỏi lắm!"
    George nói nhỏ vào tai Hary còn Fred thì đi đến chỗ cô xoa đầu và hôn nhẹ lên má khiến Harry đen mặt
"Anh Wood nói cho tụi anh biết rồi. Tụi anh cũng ở trong đội banh mà – Tụi anh là Tấn thủ." Fred cười cầm miếng gà lên xé đút cho cô
"Anh nói cho em biết nhé, chắc chắn năm nay chúng ta sẽ giành được cúp Quidditch. Từ hồi anh Charlie ra trường, chúng ta mất luôn chức vô địch, nhưng năm nay đội nhà mình sáng láng cho coi. Em phải chơi cho giỏi nhe Harry. Lúc nãy anh Wood thiếu điều nhảy cẫng lên khi báo cho tụi này hay tin em và công chúa nhỏ được tuyển vô đội."
    George nói trong cay đắng nhưng vui mừng
"Thôi, tụi anh phải đi đây. Lee Jordan nói là nó vừa phát hiện được một con đường bí mật drẫn ra khỏi trường."
     Fred nói rồi đi ra ngoài không quên vẫy tay tạm biệt
"Tao dám cá đó là con đường phía sau bức tường Gregory mà hồi mới đi học tuần đầu tụi mình đã mò ra. Thôi, hen gặp lại sau nha!"
      Fred và George vừa đi khuất thì xuất hiện cái đám khó ưa: Malfoy với cặp Crabbe và Goyle kè theo.
"Chén bữa cuối hả Potter? Chừng nào mày phải lên tàu quay về với tụi Muggle?" nhìn cô " cậu thấy không Lola ! chẳng phải chỉ cần nghe lời là sẽ không giống như bây giờ"
" tôi ghét cậu ! Malfoy !" cô cáu
     Harry mát mẻ đáp lời
"Trông mày có vẻ hùng dũng hơn nhiều rồi đấy! Xuống tới đất rồi mà, lại có mấy chú nhỏ vo ve bên cạnh."
     Dĩ nhiên là Crabbe và Goyle không nhỏ chút nào, mà cũng không ưng động từ vo ve cho lắm. Nhưng bởi vì ở dãy bàn cao đằng kia đang có các giáo sư ngồi ăn, nên "mấy chú nhỏ nhỏ vo ve" không dám làm gì hơn là ngầu mặt lên và bẻ ngón tay răng rắc.
"Rồi! Mày dám đấu tay đôi với tao không, bất cứ lúc nào. tối nay cũng được. Đấu tay đôi kiểu phù thủy, chỉ dùng đũa phép, không xáp lá cà. Sao? Chắc chưa bao giờ được nghe tới đấu tay đôi kiểu phù thủy chứ gì?"
     Ron chen vào và hếch mặt lên
"Harry biết chứ sao không! Tao là đệ nhị nhân của nó và Lola Còn đệ nhị nhân của mày là ai?"
     Malfoy nhìn Crabbe và Goyle ước lượng xem nên chọn đứa nào, rồi quyết định:
"Ê Crabbe, nửa đêm được không mày?... Rồi! Gặp nhau ở phòng truyền thống, phòng đó không khi nào khóa."
    Khi Malfoy đi rồi, Ron và Harry nhìn nhau. Cuối cùng Harry hỏi
"Đấu tay đôi kiểu phù thủy là sao? Còn đệ nhị nhân là cái gì vậy?"
    côncungx dỏng tai lên nghe nhưng ngay lập tức bị Hermione cốc cho một cái rồi cô ấy bỏ đi đâu đó . nghe tiếng bước chân thì là đến chỗ harry và Ron
"À, đệ nhị nhân là người sẽ thay thế bồ trong trường hợp bồ bị giết chết."
     Giọng của Ron thản nhiên, nó bắt đầu ăn tới món bánh tráng miệng. Bắt gặp cái nhìn hoang mang của Harry, Ron vội thêm....
"Nhưng giao đấu thực sự mới chết, tại lúc đó mới có phù phép thật của phù thủy thật. Còn bồ với thằng Malfoy bất quá bươu đầu sứt trán là cùng chứ gì hơn nữa nó sẽ chẳng dám làm gì Lola đâu . bồ biết mà .... nó giống như là có tình ý với Lola vậy. Cả bồ với nó, có đứa nào đủ phép để hại nhau đâu mà lo! Mình cá là nó thách vậy cho bồ từ chối, cho mất mặt bồ chơi."
"Nhưng nếu tôi giơ đũa phép lên mà không ra được phép lạ nào hết thì sao? tớ không có giống như Lola giỏi về mọi môn !"
"Thì liệng đũa phép đi, dộng vô mũi nó."
    Chợt một tiếng nói
"Xin lỗi."
    Cả hai cùng ngẩng đầu lên. Thì ra Hermione. Ron bực mình nhưng chẳng dám mắng
"Muốn yên thân ăn uống mà cũng không được sao ta?"
"Tôi đã nghe lén câu chuyện của mấy bạn với Malfoy..."
"Ai bắt bạn nghe chứ "– Ron lầm bầm.
" Ron ! đừng như vậy với Hermione !" cô mắng
" ... Mà mấy bạn biết rồi đấy, mấy bạn không nên đi lang thang trong trường vào ban đêm. Các bạn thử nghĩ đến chuyện nhà Gryffindor sẽ bị trừ điểm nếu các bạn bị bắt mà coi! Mà thể nào mấy bạn cũng bị bắt. Mấy bạn không nên chỉ biết đến mình như vậy chớ!" cô ấy rất kiên nhẫn và nói với họ . chứ nếu là cô thì cá rằng Ron đã ăn một đạp rồi
"Chuyện này không mắc mớ gì tới bạn."
    Harry đáp nhưng lại nhìn vẻ mặt đen như nhọ nồi của em thì thu liễm lại
" Anh hai ! Ron ! Hermione nói đúng . chúng ta không nên tới đó! dù gì thằng đó cũng sẽ chẳng tới đâu và nó chỉ khiến nhà mình mất mặt thôi" cô giải thích
"Thôi nhé, chào."
    bRon không thèm nghe mà vẫy tay rồi kéo Hary còn đang xuy nghĩ đi
    Harry trằn chọc vì nghĩ tới em , em không muốn cậu đi nưng lần này cậu chắc chắn phải đi . không thể mất mặt được .
"Nếu nó nguyền rủa bồ, thì bồ cứ né là tốt nhất, bởi vì mình không nhớ chắc lắm phép đỡ lời nguyền."
    Đây là cơ hội tuyệt vời cho ông giám thị Filch hay con mèo của ông – Bà Norris – tóm được hai đứa. Harry cảm thấy hình như mình đang làm một việc liều lĩnh, dám vi phạm thêm một nội quy của trường ngày hôm nay. Nhưng cứ nghĩ tới cái mặt vênh váo của Malfoy ẩn hiện trong bóng tối là cậu lại hăng tiết lên – đây là cơ hội có một không hai để cậu đánh tay đôi với thằng Malfoy cho biết mặt nhau. Một cơ hội như vậy Harry thấy khó mà bỏ qua được.
"Mười một giờ rưỡi rồi. Tụi mình đi là vừa."
    Ron thì thầm gọi Harry. Hai đứa mặc quần áo vào, cầm cây đũa phép và bò qua căn phòng trên tháp cao, lần xuống từng bậc thang, đi vào phòng sinh hoạt của nhà Gryffindor. ở đó, trong lò sưởi, vài hòn than còn le lói, khiến cho những chiếc ghế bành trông như những khối đen lù lù. Hai đứa sắp tới được cái cửa ẩn sau bức chân dung, thì bỗng một giọng nói vang lên từ chiếc ghế bành gần nhất:
"Tôi không ngờ hai bạn lại dám làm như vậy đó, Harry!"
    Một ánh đèn dầu lập lòe. Đó là Hermione – cau mày giận dữ, trong bộ áo ngủ màu hồng.Ron tức giận nói lên the thé
"Mày hả! Đi ngủ đi! về phòng với Lola đi đừng làm phiền tụi này "
    Hermione nạt lại nhưng tiếng rất nhỉ để không đánh thức người khác
"Tôi tính nói cho anh của bạn biết rồi đó chớ! Anh Percy, ảnh là Huynh trưởng, thể nào ảnh cũng ngăn vụ này lại. " lườm cậu " mà cậu không nghĩ đến Lola sao Harry , nếu như cậu bị bắt và phải đuổi học thì Lola sẽ làm sao ! chẳng lẽ bồ định để cậu ấy ở nơi này một thân một mình ?"
    Harry không thể nào tin được là trên đời có một người nhiều chuyện như vậy. cậu bảo Ron mà không hề xuy nghĩ đến lời của nhỏ
"Đi thôi!"
      Harry đẩy bức chân dung của Bà Béo qua một bên rồi chui qua cái lỗ, ra ngoài.
    Hermione không dễ gì bỏ cuộc. Con bé cũng chui ra theo, rít lên sau lưng Ron như một con ngỗng đang nổi khùng
"Mấy bạn không biết nghĩ gì đến danh dự của Gryffindor hết. Mấy bạn chỉ biết đến mình thôi. Tôi không muốn tụi Slytherin lại giành được Cúp Nhà. Công tôi trả lời đúng mấy câu thần chú trong giờ giáo sư McGonagall, được điểm nào cho nhà Gryffindor là mấy bạn làm mất hết."
"Đi chỗ khác!"
"Cũng được. Nhưng tôi báo trước, rủi như ngày mai mấy bạn phải lên tàu về nhà thì ráng mà nhớ những gì tôi đã nói... Mấy bạn thật là..."
    Nhưng cả bọn đã không ngờ được tình thế lại ra nông nỗi này: khi Hermione quay lại bức chân dung của Bà Béo để trở về phòng ngủ thì bức tranh đã trống trơn. Bà Béo đã đi chơi đêm và thế là Hermione bị nhốt bên ngoài tháp Gryffindor. Cô bé la the thé
"Bây giờ tôi biết làm sao đây? trước khi dỗ Lola ngủ tôi đã hứa sẽ trở về sớm !"
"Đó là việc của bạn. Tụi này phải đi đây, trễ giờ rồi."
    Hai đứa đi tới cuối hành lang thì Hermione đuổi theo kịp.
"Tôi đi với các bạn."
"Không được." ngay lập tức hai người chối . một là vì phiền , hai là vì lola còn đang ở ktx một mình
"Chứ bạn muốn tôi đứng chờ ở đây cho thầy Filch đến bắt tôi à? nếu thầy bắt được cả ba thì tôi sẽ khai thật là tôi đã cố ngăn mấy bạn, khi đó nhớ bênh tôi nhe"
"Cả hai im đi. Tôi nghe có tiếng gì kìa!"
    Tiếng gì đó nghe như tiếng khịt mũi. Ron hồi hộp, lấm lét nhìn vô bóng tối và cae ba hoảng hồn nhìn vật thể to lớn đó !

Em gái chúa cứu thế là nữ vươngWhere stories live. Discover now