tiết học ngu ngốc

798 84 3
                                    

Giờ học với giáo sư McGonagall bao giờ cũng căng thẳng, nhưng hôm nay lại đặc biệt khó. Mọi thứ năm ngoái Harry học được dường như đã rò rỉ ra ngoài bộ óc nó hết trơn trong suốt mùa hè rồi. Đáng lẽ biến một con bọ hung thành cái nút áo thì nó chỉ làm được có mỗi một việc là làm cho con bọ mệt bở hơi tai vì cứ phải lon ton chạy khắp mặt bàn để tránh cái đầu đũa phép của mình .
Ron còn bị rắc rối to hơn nữa. cậu đã hàn cây đũa phép của mình bằng một thứ băng keo ếm bùa mượn của Lola . Nhưng cây đũa trông có vẻ như đã bị hư hại quá sức sửa chữa. Nó cứ kêu răng rắc rồi xẹt lửa, và cứ mỗi lần Ron cố gắng biến con bọ hung thành cái nút áo, thì cây đũa lại xịt khói mù mịt, dìm Ron trong cái biển khói xám dày kịt và nồng nặc mùi trứng thối. Ron không nhìn thấy gì nữa, nên nó vô tình đè bẹp dí con bọ hung của mình dưới cái cùi chỏ. Nó đành đi xin một con bọ hung mới và giáo sư McGonagall không hài lòng chút nào về việc này. cô bả Lola hãy hướng dẫn cậu và tiện tay trừ 5 điểm của Gryffindor
" cậu dùng đũa phép của tớ này !" cô đưa đũa phép của mình cho cậu
" cảm ơn cậu !"
và quả nhiên cầm một câu đũa phép tử tế thì cậu đã biến được con bọ thành cúc áo sau vài lần vung gậy .
Khi chuông tan học reo, mấy đứa thu dọn sách vở và Ron trả lại cây đũa phép cho cô .
"Đồ ngu ngốc... vô tích sự... " Ron mắng cây đũa phép của mình .
Cây đũa phép xì ra một chuỗi tiếng nổ lụp bụp như pháo chuột.
" cậu có thể gửi thư về nhà và xin một cái khác? "
Harry cười khổ nhìn cây đũa xì khói của Ron
"Ừ, phải, Rồi nhận thêm một cái thư Sấm nữa hả? "Cây đũa của con gãy là do lỗi của chính con" Hừm!" "
Ron nhét cây đũa còn đang kêu xì xì vô túi xách . cô cảm thất thật sựu rất thương cậu những lúc như thế . cậu ấy luôn phải dùng lại đồ của anh trai và thậm trí chẳng có thứ gì là từ đầu đã của mình .
" cậu có thế dùng đũa phép của mình !"!cô gợi ý
cậu ấy đồng ý nhưng cô biết cậu rất ngại trong việc này .Cả bọn kéo đi ăn trưa. Ở phòng ăn, Hermione khoe với tụi nó bộ nút áo khoác tuyệt hảo mà cô nàng vừa sản xuất bằng phép biến. Nhưng chuyện đó cũng không làm cho ai vui lên được chút nào. Harry đổi đề tài
"Trưa nay tụi mình có môn gì? "
Hermione trả lời ngay:
"Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám. "
Ron cầm tờ thời khóa biểu của Hermione:
"Sao bồ lại khoanh hình trái tim tất cả những tiết học của thầy Lockhart như vầy? "
Hermione nổi khùng lên, giật lại tờ thời khóa biểu.
" còn Lola ! sao cậu lại đánh dấu hình đầu lâu vào tiết của thầy ấy !" Ron cậm tờ của cô lên
" mình ghét ổng !"
" không thể ! tất cả nữ sinh đều thích thầy ấy ! cậu có phải là nữ sinh không hả !"
Hermione nổi quạo với vẻ mặt không thể tin được
ăn xong bữa trưa, tụi nó đi ra chơi ngoài khoảnh sân đầy bóng râm. Hermione ,Lolangồi xuống một bậc thềm đá và lại chúi mũi vô quyển Lang thang với Ma cà rồng. Harry và Ron đứng nói chuyện về Quidditch một hồi thì Harry nhận thấy hình như mình đang bị theo dõi chặt chẽ. ngước nhìn lên, bắt gặp một thằng nhóc nhỏ xíu, tóc xám như lông chuột mà nó đã thấy trong buổi lễ phân loại vào tối hôm qua. Thằng nhóc đang tròn mắt nhìn Harry như thể bị thôi miên. Nó đang nắm chặt một vật trông như cái máy chụp hình thông thường của dân Muggle. Ngay khi Harry bắt gặp ánh mắt của thằng nhóc, thằng nhóc liền đỏ mặt ấp úng:
"Anh Harry khỏe không? Em là... em là Colin Ceevey. " nhìn cô" cả chị nữa Lola ! chị là thần tượng của em ! chị giỏi gần như mọi môn "
" trừ Độc dược !" cô bổ sung
Thằng nhóc nói như đứt hơi, dè dặt bước tới một bước.
"Em cũng ở trong nhà Gryffindor. hai người thấy... thấy có phiền gì không nếu... nếu em chụp hình hai người ?"
Thằng nhóc giơ cái máy chụp ảnh lên hỏi, mặt đầy hy vọng. Harry lờ lững lặp lại:
"Chụp hình à?"nhìn cô" em muốn không!"
"ưm.... "
Colin nhích tới một chút nữa, hăng hái nói tiếp:
"Để chứng tỏ là em có gặp hai người. Em biết hết mọi chuyện về hai người nhé. Ai cũng kể cho em nghe hết. Về chuyện hai người đã sống sót như thế nào khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy tìm cách giết hai người và rồi hắn biến mất như thế nào và đủ thứ chuyện về làm sao mà anh có vết thẹo hình tia chớp trên trán.và việc chị là thiên tài Bùa chú. Và một đứa cùng phòng em nói là nếu em dùng đúng thuốc rửa hình thì cái hình sẽ nhúc nhích nữa đấy. "
Colin hít một hơi thật sâu, rồi run run vì hồi hộp, nói tiếp:
"Ở đây lạ lùng ghê hén? Hồi trước em đâu có biết tất cả những chuyện kỳ cục em làm là phép lạ đâu, mãi tới khi em nhận được thư gọi nhập học trường Hogwarts. Ba em là người bán sữa, ổng cũng không thể tin được là có một cái trường pháp thuật. Thành ra em chụp cả đống hình gởi về nhà cho ba xem. Nếu mà em có một tấm hình của hai người thì thiệt là hay... "
Thằng nhóc nhìn cô với vẻ van nài khẩn khoản:
"... Hay là nhờ bạn anh cầm máy chụp dùm, còn em thì đứng cạnh bên anh nha? Rồi sau đó anh ký vào tấm hình nha? "
"Ký ảnh tặng hả? Mày đang phân phát ảnh có chữ ký hả, Potter? "
Giọng Malfoy thô lỗ vang vọng qua sân trường. Nó dừng chân ngay sau lưng Colin, cặp kè với hai thằng bạn du côn nối khố là Crabbe và Goyle. Đó cũng là một bộ ba ở trường Hogwarts. Malfoy rống lên với đám đông:
"Mọi người sắp hàng mau lên! Harry Potter đang phát ảnh có chữ ký đấy! "
cây đũa phép lại lần nữa chĩa vào cậu ta và lần này không hiểu sao cậu ta chịu im lại . cậu ta đang nhún nhường cô á hả , hay sợ ăn bùa
Hary thì tức giận nắm chặt nắm tay, quát
"Tao không làm chuyện đó. mày im đi, Malfoy. "
Colin, thằng nhóc có thân hình chỉ to bằng cái cần cổ bò mộng của Crabbe, cố la to:
"Chỉ tại anh ganh tức thôi! "
"Ganh tức? "
Malfoy không cần cao giọng lắm vì một nửa sân trường giờ đây đang chú ý nghe nó.
"Ganh tức cái gì? Tao đâu cần có cái thẹo giữa trán? Xin cám ơn à. Tao không nghĩ là phải chẻ đầu mình ra để tự làm cho mình đặc biệt. " nhìn cô bằng ánh mắt dè trừng
cô lần này khó chịu thật sự , Harry bên cạnh chẳng muốn em nghe mấy câu này nhưng giọng cậu ta đủ lớn để nửa phòng ăn nghe thấy mà thính giác của em thì cực tốt
" Malfoy ! chúng tôi đã không gây hấn gì với cậu ! nên cậu làm ơn thu liễm lại sự kiêu ngạo của mình đi !" cô khó chịu lên tiếng
" tôi không nói gì xúc phạm hai cậu nhé Lola !" đến gần " tôi chỉ đang nói đến sự thật thôi ...." chề môi " đưng giận tôi mà Lola .... tôi thật sự rất thích cậu đó !"
vâng .... đây là tỏ tình công khai nha . nhưng khác với mấy lời trêu chọc của anh em sinh đôi nhà Weaslay . lần này cô mặt không đỏ tay không run nhìn cậu ta với ánh mắt cá chết
" tôi ghét cậu !"
Thầy Lockhart đang sải bước về phía bọn chúng, tấm áo chùng màu ngọc lam của thầy bay phất phơ phía sau nhìn chẳng khác gì một cá voi xấu xí
"Chuyện gì thế? Có chuyện gì thế? Ai đang phân phát ảnh có chữ ký hả? "
Harry há miệng toan nói thì đã bị chặn họng bởi cánh tay thầy Lockhart quàng qua vai và kéo cả hai đứa vào người
"Lẽ ra tôi chẳng cần hỏi làm gì! Harry, chúng ta lại gặp nhau! "
Bị kẹp bên hông của thầy Lockhart và nóng bừng lên vì ngượng, Harry nhìn thấy Malfoy lỉnh vào đám đông với nụ cười tự mãn. rồi lại thấy vẻ mặt đen như nhọ nồi của em .Lockhart tươi cười với Colin:
"Chụp đi, cậu Creevey. Hình có cả hai người thì không gì đẹp bằng, và cả ba chúng tôi sẽ ký tên vào ảnh cho em. "
"Cấm !" cô gằn giọng
" ....."
" nếu có bất kì một bức hình nào trong hoàn cảnh này ! tôi chắc chắn máy ảnh của cậu sẽ thành một đống sắt vụn !"
Colin lóng ngóng với cái máy chụp ảnh, cậu vừa muốn chụp lại vừa sợ ánh mắt giết người của cô
có lẽ cảm thấy bị quê mùa , Lockhart buông cô ra và cười tưoi rói
"Các trò đi thôi, tới lớp đi. "
Thầy Lockhart bảo đám học trò trong sân, rồi thầy quay trở vô lâu đài với Harry vẫn bị kẹp một bên nách.
Cả Lũ đã đến lớp học của thầy Lockhart, và cuối cùng thầy cũng thả Harry ra. cậu kéo áo chùng của mình cho ngay ngắn lại rồi đi kiếm một chỗ ngồi ở tuốt dưới cuối lớp, giả bộ bận rộn xếp đống tất cả bảy tác phẩm của thầy Lockhart trước mặt mình, để mà tránh khỏi phải nhìn vào mặt tác giả.
Những học sinh khác đang lục tục kéo vào lớp, Ron và Hermione ngồi xuống hai bên Hary và Lola. Ron nói:
"Mặt bồ nóng đến độ có thể chiên trứng chín được. Mà bồ nên cầu cho thằng nhóc Creevey đó đừng có gặp Ginny, nếu không hai đứa nó sẽ xúm nhau lập ra câu lạc bộ những người ái mộ Harry Potter và Lola Potter. "
Harry đổ quạu:
"Im đi."Nó chỉ lo mấy tiếng "câu lạc bộ những người ái mộ Harry Potter Lola Potter" lọt tai Lockhart.
" mình muốn nghiền nát lão !" cô khó ở
và sau đó là một màn thuyết giảng về sự vĩ đại và thành tự của Lockhart do Hermione trình bày .
Khi cả lớp đã ngồi xuống, thầy Lockhart tằng hắng rất to, tất cả im lặng ngay. Thầy bước tới, cầm cuốn Du ngoạn với những con quỷ khổng lồ, bản của Neville, giơ lên cao để phô ra bức chân dung của chính ông đang nháy mắt trên bìa buốn sách. Ông chỉ vào bức chân dung và tự mình cũng nháy mắt:
"Tôi, Gilderoy Lockhart, Huy chương Merlin, đệ tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực Hắc ám, năm lần liên tiếp được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần báo Phù thủy – Nhưng mà tôi không hề nói về chuyện đó đâu. Tôi không đuổi Nữ thần báo tử đi bằng cách mỉm cười với ả đâu! "
Thầy ngừng lại để chờ học trò cười, vài đứa bèn mỉm cười gượng gạo. riêng đám con gái thì say mê nhìn
"Tôi thấy tất cả các con đều đã mua trọn bộ sách của tôi. Giỏi lắm... Tôi thấy hôm nay chúng ta có thể bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ. Chẳng có gì phải lo cả – chỉ để kiểm tra xem các con đã đọc bộ sách như thế nào, tiếp thu được bao nhiêu."
Khi thầy phát giấy kiểm tra xong và quay trở lại bục giảng, thầy nói:
"Các con có ba mươi phút để làm bài... Bắt đầu! Làm đi! "
Cô ngó xuống tờ giấy kiểm tra và đọc
1. Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì?
2. Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì?
3. Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì?
...
Cứ thế, những câu hỏi đại loại như vậy tiếp tục hết ba trang giấy, đến câu cuối cùng là:
54. Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockhart vào ngày nào? Và món quà lý tưởng tặng thầy là món gì?
mặt cô đen kịt và nhìn sang Harry và Ron . Hai người cũng như vậy .Nửa giờ sau, thầy Lockhart đi thu bài làm của học trò và đọc lên ngay trước lớp:
"Chà! Chà! Coi bộ hiếm có trò nào nhớ được rằng màu tôi yêu thích nhất là màu tím hoa tử đinh hương hả! Tôi đã viết điều đó trong cuốn Một năm sống với Người tuyết. Một số trò cần phải đọc kỹ cuốn Lang thang với Ma cà rồng hơn nữa... Tôi đã nói rõ trong chương 12 là món quà sinh nhật lý tưởng cho tôi phải là một món dung hòa giữa dân biết pháp thuật và dân không có pháp thuật. Đương nhiên với một món quà như chai rượu mạnh lâu năm Ogden cỡ lớn thì tôi cũng chẳng từ chối. "
Thầy lại ném cho lũ học trò một cái nhìn tinh quái. Ron bây giờ đã bắt đầu ngó thầy Lockhart với vẻ bất tín nhiệm lộ rõ trên mặt; Seamus Finnigan và Dean Thomas ngồi trước mặt nó thì đang rung cả người vì cố nhịn cười. Ngược lại, cô bé Hermione thì đang chăm chú say sưa lắng nghe, đến nỗi giật mình khi nghe thầy nhắc đến tên mình:
"... nhưng mà trò Hermione lại biết tham vọng bí mật của tôi là loại bỏ thế giới xấu xa ác độc và tiếp thị một loại thuốc dưỡng tóc do chính tôi bào chế. Quả thực là một cô bé ngoan!... Điểm tối đa! Cô Hermione đâu nhỉ? "
Thầy búng ngón tay lên tờ giấy, và Hermione run rẩy giơ tay lên. Thầy Lockhart cười rạng rỡ
"Xuất sắc! Quả là xuất sắc! Mười điểm cho nhà Gryffindor!"
thày mỉm cười một cách bỉ ổi nhìn cậu ấy . rồi ông ta nhăn mặt nhìn tờ giấy trắng tinh đề tên Lola Potter
" Lola Potter ! bài trắng .... có thể cho tôi một lý do không...."
" sách của thầy chỉ đề cao bản thân của thầy giống như một kẻ tự cao tự đại hay kể những câu chuyện mà thầy là nhân vật chính mộtc ách vi đại nhưng em thậm trí còn chẳng biết nó có hật hay không ! hơn nữa tại sao em phải biết và nhớ những thông tin cá nhân của một vị giáo sư mới trong khi nó không liên quan gì đến bài học !" híp mắt " nếu thầy có ý định trừ điểm em thì em chỉ thông báo với thầy một câu là điểm môn này của em năm ngoái là O toàn bộ ! nếu thầy muốn đôi co thì chúng ta quyết đấu pháp thuật một lần hay đi lên gặp hiệu trưởng và Cô McGonaga ! "
lời nói sắc bén đến miwcs khiến lão ta đỏ mặt . quả nhiên lão không dám làm dù chỉ một điều và đánh chống lảng sang chuyện khác . kèm theo một con A vào điểm bài kiểm tra trắng tinh của cô
Thầy cúi xuống phía sau cái bàn giáo viên, nhấc một cái lồng đậy điệm kín mít đặt lên bàn.
"Giờ thì ta lưu ý các trò! Công việc của tôi là trang bị cho các trò vũ khí để chống lại những sinh vật xấu xa nhất mà thế giới phù thủy biết đến! Các trò sẽ nhận thấy mình sắp trải qua nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất đời trong căn phòng này. Hãy yên tâm là khi tôi có mặt ở đây thì không thể xảy ra nguy hiểm gì cả. Tôi chỉ yêu cầu các trò giữ bình tĩnh mà thôi. "
Đã cố kềm nén hết sức rồi cuối cùng vẫn không nhịn được, Harry chồm qua đống sách để nhìn cái lồng cho rõ hơn. Thầy Lockhart đặt một bàn tay lên nắp đậy lồng. Dean và Thomas đã thôi cười. Neville thì ngồi co rúm lại ở dãy bàn đầu. Thầy Lockhart hạ thấp giọng:
"Tôi yêu cầu các con không được hét lên. Tiếng hét to có thể kích động bọn chúng. "
Khi cả lớp đã nín thở vì hồi hộp,Lockhart giở tấm che vải ra. Ông nói bằng giọng như thể trên sân khấu:
"Vâng – Những con yêu Cornish vừa bị bắt. "
Seamus không thể nín được nữa. Nó bật ra một tràng cười hô hố mà ngay cả thầy Lockhart cũng không thể nào nhầm với tiếng kêu hoảng sợ. Ông mỉm cười với Seamus:
"Sao? "
Seamus suýt tắt thở vì nín cười:
"Dạ, chúng cũng không... chúng không đến nỗi... rất nguy hiểm phải không ạ? "
" chỉ là mấy con ma xó thôi !" cô cười lạnh
"Đừng tưởng bở! "
Thầy Lockhart ngúc ngoắc chỉ một ngón tay về phía Seamus và cô một cách khó chịu.
"Chúng có thể trở thành đồ quỷ sứ dịch vật khó trị lắm đấy. "
Những con yêu nhí màu xanh lè và cao chừng hai tấc. Chúng có những bộ mặt nhọn hoắt và giọng nói the thé nghe như một lũ quỷ con đang cãi nhau chí chóe. Ngay khi cái nắp lồng mới được hé ra, chúng đã hè nhau kêu la í ới, chạy lung tung trong lồng, rung lắc mấy chấn song ầm ĩ, làm mặt chằng dọa mấy đứa ngồi gần đấy. Lockhart nói to:
"Được đó, để coi các trò nghĩ sao về chúng! "
Thầy mở cửa lồng ra.Chúng chụp mấy bình mực xịt tung tóe khắp lớp, xé tanh banh sách vở của bọn trẻ...
Lớp học lập tức trở thành loạn xà ngầu. Mấy con yêu nhí phóng vọt ra khắp mọi hướng như hỏa tiễn. Hai con túm lấy tai Neville nhấc bổng nó lên không trung. Nhiều con phóng thẳng ra cửa sổ, làm văng tung tóe miểng kính vỡ vào bọn yêu nhí bay đến phía sau. Đám yêu còn lại bắt đầu phá phách lớp học kinh hoàng hơn cả một con tê giác khùng. Chúng chụp mấy bình mực xịt tung tóe khắp lớp, xé tanh banh sách vở của bọn trẻ, lột những tấm tranh khỏi tường, lật ngược thùng rác, giựt cặp táp, sách vở rồi quẳng hết ra ngoài qua khung cửa sổ vỡ. Chỉ trong nháy mắt, một nửa lớp học đã phải chui xuống dưới gầm bàn mà tỵ nạn. Còn Neville thì đung đưa trên trần nhà, bám vào chùm đèn treo. Thầy Lockhart quát:
"Các trò lùa chúng vô chuồng! Gom chúng lại! Chúng chỉ là mấy con yêu nhí thôi mà! "
Thầy xắn tay áo, vung cây đũa phép của thầy lên và rống to:
"Peskipiksi Pesternomi!"
Câu thần chú chẳng có chút xíu tác dụng nào hết. Một con yêu nhí giật được cây đũa phép, bèn quẳng luôn ra ngoài cửa sổ. Thầy Lockhart nghẹn cổ, lặn ngay xuống dưới gầm bàn, chỉ thiếu chút xíu là bị Neville đè bẹp khi nó buông chùm đèn treo rớt xuống.
trong khi mọi người đang hỗn loạn . thì mấy con yêu tinh lại cực kì dè chừng và không dám quay phá khi nhìn vào con ngươi hai màu của cô . một vài con còn sợ hãi rơi độp xuống đất khóc thét
Chuông reo hết tiết, mọi người chạy ào ra cửa lớp như điên. Tương đối bình tĩnh lại sau đó, thầy Lockhart đứng thẳng lên, nhìn thấy Lola ,Harry, Ron, và Hermione đang đi tới gần cửa, thầy bèn nói:
"À, thầy định giao cho các trò nhiệm vụ lượm đám yêu nhí còn lại bỏ vô lồng cho thầy. "
Vừa nói xong, thầy đã bước nhanh qua mặt tụi nó ra ngoài và vội vàng đóng lại cánh cửa sau lưng.
Bỗng một con yêu nhí lao đến, đớp vô vành tai Ron, Ron rống lên đau đớn:
"Mấy bồ có tin nổi ổng không hả? "
Hermione điểm huyệt một lúc hai con yêu nhí nhờ bùa chú Đông lạnh, vừa bỏ chúng vô lồng, cô bé vừa nói:
"Chẳng qua thầy muốn chúng mình có kinh nghiệm thực tập. "
"Thực tập. "
Harry kêu lên, trong lúc cố gắng chụp một con yêu nhí cứ nhảy múa ngoài tầm tay nó, lại còn thè lưỡi ra ghẹo nó nữa chứ.
" WINGARDIUM LEVIOSA " cô dơ đũa phép lên đưa Neville xuống
"Hermione ơi, thầy làm mà chẳng hiểu mình đang làm gì đâu! "
"Tầm bậy. Bạn đọc sách của thầy rồi đó – thầy đã làm được bao nhiêu chuyện đáng kinh ngạc. "
Ron lẩm bẩm:
"Đó là ổng nói!... "
" Ron nói đúng ! lão ta còn ngu hơn cả tớ về mảng bùa chú này !" cười lạnh " tớ có nên dùng lời nguyền độc đoán để lão ta biến luôn không nhỉ !"
"CHÁT "

Em gái chúa cứu thế là nữ vươngWhere stories live. Discover now