11 + 12

552 56 0
                                    

Không mất nhiều thời gian để không khí ngọt ngào đến với cả hai.

Chẳng bao lâu, những cái ôm được cảm nhận. Bằng đôi tay Yujin đặt lên eo Wonyoung, và Wonyoung vòng tay qua cổ Yujin. Chỉ là hai tâm hồn đồng điệu với nhau, nhiều hơn những gì cả hai nghĩ. Giống như trước đây, năm 3 tuổi họ nắm tay nhau ở buổi sinh hoạt âm nhạc của Miss Kwon. Những điệu nhảy chậm và khiêu vũ chưa bao giờ là sở thích của cả hai. Nhưng hiện tại, nó lại hoàn hảo và phù hợp với bất cứ điều gì cả hai đang cảm thấy đối phương đang dường như phiêu lãng cùng mình.

Bước chậm phù hợp với tiến độ chậm.

Thoạt đầu thật kỳ lạ, làm sao mà bàn tay của Yujin lại nằm gọn trong khung eo của Wonyoung. Hay bàn tay của Wonyoung quàng qua cổ Yujin cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái và bình tĩnh như thế nào. Bây giờ là vì mọi thứ của hai người họ đều được tạo ra cho nhau. Và có lẽ đã luôn luôn như vậy, từ khi cả hai còn bé.

Xung quanh thoải mái dần được bao trùm bởi tiếng nhạc đang phát. Có lẽ tình yêu của Yujin đối với Wonyoung ngày càng trở nên nhiều hơn sau lần khiêu vũ này.

Nhưng vài năm trước Yujin không can đảm.

Nhưng lần này, Yujin sẽ không như vậy.

Kéo Wonyoung lại gần, chắc chắn rằng người kia sẽ cảm nhận được hơi ấm của Yujin.
Cả hai cùng nhìn thẳng vào mắt, chưa bao giờ trong một triệu năm nữa Yujin nghĩ rằng mình sẽ có thể nói những lời này. "Wonyoung~ ah, Yujin đã nói với em rằng em đã khiến tim chị đập nhanh đến mức nào chưa? Làm thế nào để em cảm thấy thoải mái khi ở đây? Hay chị đã ngưỡng mộ và yêu nụ cười của em đến nhường nào?"

"Yujin thích cách em mỉm cười với đôi mắt của em mỗi khi em hạnh phúc. Chị thích cách cười của em nghe thật chân thật và nhẹ nhàng. Và những cái ôm của em, làm chị cảm thấy thật hạnh phúc biết bao. Chị muốn nhiều hơn chỉ là tình bạn. Chị muốn là của em, và em sẽ là của chị. Là vì em cười. Là vì em hạnh phúc. Là vì em nên chị mới yêu nhiều đến thế. Chị muốn là tất cả tâm trí của chị, tình yêu của chị đều thuộc về em."

Wonyoung đang nhìn chằm chằm vào Yujin và không nói gì. Nhưng đôi mắt của Yujin luôn bị lạc vào đôi mắt lấp lánh ánh sao của Wonyoung. Chậm rãi nhưng chắc chắn, Wonyoung nghiêng người, chạm vào đôi môi đầy dụ dỗ của người đang ôm vòng eo của mình.

Nụ hôn là một bất ngờ đối với hai người ngắn ngủi, và ngọt ngào, ý nghĩa.

Có lẽ đó là lúc đó không khí có chút nóng nực nhưng đôi môi của Wonyoung vẫn mềm mại và ngọt ngào như món sữa dâu tây yêu thích của em ấy. Yujin có thể quen với điều này. Và cũng giống như trong bài hát yêu thích của Yujin, Yujin không thể và sẽ không buông tha cho Wonyoung ít nhất là vào ngay lúc này. Không bao giờ.

Wonyoung là tình yêu mà Yujin đã chào đón và mong chờ rất nhiều. Yujin dường như đã bị nó đánh gục từ lâu rồi. Nó như liều thuốc gây nghiện vì tất cả những lý do dù sai hay đúng đắn.

"Yujinnie, em đã yêu chị, nhưng lúc ấy em không biết và không nhận ra rằng đó là yêu." và Wonyoung đã chứng minh điều đó bằng một nụ hôn. Với một lời hứa không thành lời, cảm nhận bằng trái tim và nhịp đập của cả hai nhưng nó sẽ tồn tại mãi mãi.

17 (seventeen.) - annyeongz -Where stories live. Discover now