3

724 63 2
                                    

Yujin mười hai tuổi khi Yujin nhìn thấy Wonyoung với một cậu con trai khác. Yujin nhìn thấy tình yêu và sự tôn thờ trong đôi mắt của người con trai đó. Như thể cô bạn thân là thứ quý giá nhất trên trái đất. Yujin cảm thấy ghen tị. Và rồi mọi thứ lại trở nên tốt hơn khi Wonyoung đi đến và nắm tay Yujin một lần nữa và xoa dịu cơn bão đang ẩn hiện trong lòng Yujin.
Sự hiện diện của Wonyoung mang lại sự bình tĩnh cho Yujin. Nụ cười của em ấy sưởi ấm trái tim Yujin. Và đôi mắt của em ấy? Yujin có thể nhìn thấy tất cả các ngôi sao bên trong chúng. Và bây giờ, Yujin có thể xác định chính xác từng chi tiết mà Wonyoung sở hữu. Như thể Yujin đã biết mảnh ghép còn thiếu nhất định thuộc về nơi nào. Và đối với Yujin, việc ghi nhớ mọi thứ liên quan đến Wonyoung dễ dàng hơn rất nhiều. Như cách Wonyoung đã trở thành tri kỷ trong bộ não Yujin hơn cả bảng cửu chương mà giáo viên bắt Yujin phải ghi nhớ. Yujin muốn Wonyoung là dành cho chính mình.

Yujin mười bốn tuổi nhìn thấy Wonyoung khóc. Một cảnh tượng mà Yujin không bao giờ muốn nhớ lại cũng như không muốn gặp lại một lần nào nữa. Một cảm giác mà Yujin muốn quên đi. Nhìn Wonyoung khóc làm trái tim Yujin như vỡ ra thành hàng triệu mảnh. Wonyoung dễ bị tổn thương, và rồi người con trai ấy bỏ đi, Yujin đến bên cạnh Wonyoung, tất cả các mảnh vỡ hàn gắn lại với nhau, Wonyoung đã thôi không còn buồn, còn khóc nữa. Nhìn thấy Wonyoung yếu đuối, Yujin càng yêu và thầm yêu Wonyoung. Nhưng trên tất cả, Yujin yêu Wonyoung, muốn Wonyoung mạnh mẽ hơn và giữ Wonyoung gần hơn với bản thân mình. Yujin đã hứa sẽ không bao giờ để Wonyoung phải khóc nữa.

17 (seventeen.) - annyeongz -Where stories live. Discover now