2

95 12 1
                                    

em yêu tất cả mọi người, em yêu người, nhưng chỉ duy yêu bản thân mình em có cố gắng đến mấy cũng không thể.

em núp mình trong cơ thể xấu xí của em. mọi đường nét đều là một nỗi nhục, một nỗi e thẹn, một sự sỉ nhục đối với con mắt người nhìn ngó vào em. em chẳng giờ xinh đẹp cả, em chỉ là một chó xấu xí với những đặc điểm tựa con người, và em luôn nơm nớp lo sợ từng giây phút một rằng khi ai đó nhìn vào, người ta sẽ phát hiện cái ghê tởm của em. em sợ. sợ người ta sẽ bĩu môi trước những bộ phận méo mó của em.

em phát khóc mỗi khi nhìn vào gương. bề mặt tráng bạc bóng loáng sẽ phản lại vào mắt em hình thù của một "thứ gì đó" trông khủng khiếp vô cùng – nó chẳng trùng với bất cứ một chuẩn mực cái đẹp nào trên thế giới, không ra một con người tử tế, lại cũng chẳng ra thú ra vượn. nó méo mó dị dạng, nó đỏ hoe mắt nhìn em, lệ lưng trừng ở đáy một cách đe doạ như sẽ tràn ra bất cứ lúc nào. em phát hoảng khi đầu cứ phải nhận rằng đấy là gương mặt em – vì nó trông giống một con quái vật, một thứ vô hình dị hợm đến cả người sinh ra cũng không thể yêu nổi, chứ không phải một đứa trẻ bình thường như em. nó khóc – em khóc. Hai mắt nheo lại, sưng húp lên, và gương mặt co rúm. nước mắt nước mũi toè loe, và kỳ lạ thay, sau khi cái vòi nước bất hạnh ngừng chảy, với một gương mặt sưng húp, khi ấy em là đẹp nhất.

có lẽ khi em yếu đuối nhất, em mới cảm thấy em trong gương là bản thân em.

tiếng sụt sịt hỉ mũi vang lên một cách ghê tởm. em vả mình hai cái thật đau, thật rát, để từng tỉnh.

–và rồi khi em bước ra khỏi cánh cửa nhà vệ sinh, tất cả mọi thứ sẽ quay lại guồng quay của nó. làm gì có một em buồn, chỉ có một em tươi cười thôi.


hay ở một nơi nào đấy không ai rõ, có một "em" đang âm thầm lau nước mắt. 

• Tản văn •  đauWhere stories live. Discover now