4

45 6 0
                                    

ngày buồn, tháng nhớ, năm thương


người thân mến,

hôm nay có cái gì đấy trong tôi đã vỡ vụn.

 chúng thật nhỏ bé làm sao - những mảnh vỡ ấy. tôi khó mà có thể cảm nhận được nó, nhưng vào thời khắc ấy, thời khắc quan trọng vô vàn ấy, tôi nghe thấy một tiếng "choang" vang lên từ một góc nào đó trong cơ thể. sau đó là một cảm giác hết sức lạ lẫm chiếm lây người, khiến tôi bất động một hồi; rồi đau đớn ập đến từng cơn, từng cơn một.

tôi đã run rẩy. tôi đã quằn quại. tôi đã tự hỏi bản thân cái quái gì đã xảy ra và đang xảy ra, nhưng tất cả những gì tôi nhận lại được chỉ là bốn bức tường trong căn phòng ngủ trống trải của tôi nhìn thẳng vào tôi, im lặng. tôi cứ những tưởng chúng muốn nói với tôi một điều gì đó, nhưng vì dáng vẻ tệ hại của tôi khi ấy mà không nói nữa.

tôi khuỵu xuống sàn trong đau đớn.

ôi– người à, những mảnh vỡ, chúng nhỏ thật đấy, nhưng chúng cứa vào nội tạng tôi. chúng giày vò thân mọn của tôi, để lại những vết cắt chằng chịt chẳng biết bao giờ sẽ lành trên tim gan phổi phèo của tôi. tôi có thể cảm nhận máu mình rỉ ra trong từng hơi thở rời khỏi miệng, và trong từng cử động nho nhỏ của chân tay tôi khi nỗ lực tìm một chỗ nằm êm ái dưới sàn nhà. tôi thở hắt lên trong đau đớn.

người à, người biết rõ tôi không hề tốt trong việc chịu đựng những cơn đau. 

nhưng khác với mọi lần, khi tôi có thể cắn răng bỏ qua, thì những vết nứt kia đã khiến tôi thực sự gục ngã. tôi lăn lộn trên sàn trong đau đớn - cả về thể xác lẫn tinh thần - nước mắt nước mũi chảy dài, tèm nhem trên gương mặt. tạ ơn chúa khi đó tôi không trang điểm, nếu không sẽ làm nhoè đi những lớp đen đỏ xinh đẹp của mình mất. 

cơ mà không sao. tôi xấu xí sẵn rồi. 

tôi nằm quăn queo trên sàn, tứ chi rúm ro vặn vọ một cách khó chịu, mắt ngước lên trần nhà trong vô vọng. tôi đã định đưa tay ra cố với lấy như những lần trước. nhưng đương nhiên, vì tôi biết kết quả vẫn sẽ là chẳng có ai ở đó - cũng chẳng có người đâu - để nắm lấy đôi bàn tay nóng hổi và ướt nhẹp mồ hôi ấy, nên tôi đã bỏ ý định của mình.  

rốt cục, tôi đã ngủ thiếp trên sàn lúc nào không hay.

tôi không có ý định gửi bức thư này đi cho người. nó hẳn sẽ làm phiền người khỏi bất cứ công chuyện gì mà người đang làm, mà tôi thì biết người bận rộn lắm, nên tôi mới không dám.
nhưng thực sự tôi vẫn có gửi nó cho người đấy thôi. vì tôi sợ hãi – có lẽ vậy. về một tương lai vô định, về nguồn gốc của cơn đau, hay về việc chẳng thực sự có cơn đau nào hay thứ gì vỡ trong người tôi cả.

 

xin lỗi.

• Tản văn •  đauWhere stories live. Discover now