5

50 4 1
                                    

tôi ngồi bên cạnh nỗi buồn của mình.


nó là một đứa trẻ thầm lặng. là đứa trẻ của tôi. là đứa trẻ tôi giữ trong lòng, tay trong tay; nơi da thịt chạm nóng rát, và hằn đỏ những vết, khiến tôi rít lên từng hồi trong đau đớn, nấc nghẹn. tôi không nói một lời với nó. không một tiếng hét rằng: "mày im đi", hay một lời an ủi rằng đau đớn sẽ vơi một ngày nào đó xa vời, và càng không phải "tất cả mọi thứ đều ổn cả". chẳng có gì là ổn cả. tôi biết điều đấy. đứa trẻ biết điều đấy. nên tôi ngồi bên cạnh nó, im lặng, kiên nhẫn, đợi cho đến khi những cảm xúc tràn ly đã đổ đầy ra ngoài, dưới những giọt mồ hôi lạnh toát và những giọt nước mắt nóng hổi, cạn kiệt.


cả hai vực nhau dậy. chúng tôi lạch cạch rửa đống bát. rồi đặt một nụ hôn lên trán đứa em tôi, rồi nhẹ mở cửa phòng, chầm chậm bước qua khe cửa hờ, và im lặng trong bóng tối một lần nữa. đau thương như một vết thương hở, rát, rát, và rát và rát. nhưng ít nhất nó không có chảy máu. hay như cái ngứa râm ran trong từng thớ thịt, và cái đau trong từng khối xương rệu rạo - cả hai chúng tôi tĩnh đến lạ, nhưng như đang chuẩn bị cho một cuộc đua.


"em sẽ ở đây mãi." đứa trẻ thì thầm, thật khẽ. âm thanh vang vọng trong màu đen vô tận, đập vào tường, rồi chạy nhảy quanh phòng, và cuối cùng quay lại với tôi, chọn cho nó một chỗ thật thích hợp trong khối óc đã mỏi. tôi và đứa trẻ khoát nước vào mặt mình, cảm giác ánh đèn chao đảo trên đầu không thể chiếu sáng được hai cái bóng bên dưới; một lớn, một nhỏ.

• Tản văn •  đauWhere stories live. Discover now