Chương 37: Gói quà lớn cho người vỡ lòng (2)

1.7K 138 1
                                    

Tuy trông Diệp Luân có vẻ dễ ăn hiếp, nhưng kỹ thuật đánh bài lại cao siêu lắm, trong mắt Kình Phong, cậu đã có thể trực tiếp viết bài hướng dẫn trên mạng luôn rồi.

Không phải cậu nghiện ngập chơi nhiều gì, mà do nhận sư phụ giỏi, mấy ông bà cụ trong tiểu khu đều là cấp bậc cao thủ quốc tế không đấy. Hồi nhỏ Diệp Luân không bị ai quản lý, mỗi lần đến hè là lại hí hửng đi theo phía sau họ, dù ngốc cũng học hỏi được chút bản lĩnh.

Cậu vừa đánh vừa giảng giải cho Kình tay mơ: dạy anh không được ra hết bài tốt, phải giữ lại cho phía sau, ra bài rồi thì cần chắc chắn quyền đi tiếp phải ở trong tay mình, nên trong tình huống không có bài lớn để đi lượt về, không thể dễ dàng ra tay được; đôi Joker cũng không nhất thiết phải dùng để làm tên lửa, lúc cần thì cứ xé ra đi riêng sẽ dễ thắng hơn; khi làm nông dân phải học cách thả bài cho đồng đội, nhân tiện ngăn cản địa chủ.

Lần lượt nói cho Kình Phong nghe những cách chơi như thế, bảo anh rằng đấu địa chủ không phải so lớn nhỏ, mà thứ tự ra bài cực kỳ quan trọng, phải có phương pháp hết. Nếu thật sự chơi như con nít thì sao lại có nhiều người thành niên và lão niên mê mẩn vậy chứ.

Kình Phong nghe cậu giảng, càng cảm thấy cả buổi chiều này của mình đơn thuần là lãng phí thời gian.

Để nhìn rõ hơn, anh đến gần cậu, đặt cằm lên vai Diệp Luân, môi kề sát gáy cậu, chóp mũi tràn đầy mùi hương biển cả quen thuộc.

Lâu dần, anh lâng lâng cảm thấy không ổn, hình như có hơi cứng.

Kình Phong hắng giọng vài tiếng, mất tự nhiên nhích mông muốn ngồi dựa ra sau. Anh vừa động đậy, thiếu niên xinh đẹp trên người lại không thoải mái, còn quay đầu nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ: "Làm gì vậy?"

Kình Phong khổ không nói nổi, vẻ mặt vặn vẹo.

Gượng gạo đáp: "Không... có gì."

Diệp Luân không để ý, vỗ lên chiếc đùi rắn chắc của anh: "Vậy đừng động đậy." Nói đoạn, cậu còn điều chỉnh tư thế dựa sát vào ngực anh thêm vài centimet.

Kình Phong chỉ ước sao được cong giò bỏ chạy, sau lưng bị dọa toát mồ hôi, anh giữ chặt cánh tay Diệp Luân, nghĩ một cách vừa vô vọng vừa rối rắm: Nhóc yêu tinh, chỉ biết giày vò tôi thôi.

Tất nhiên đánh bài còn phải dựa vào may mắn nữa, chẳng có cao thủ nào là toàn thắng mãi được. Dù Diệp Luân có giỏi giang thua ít thắng nhiều đến mấy, rồi cũng sẽ có lúc bị lật thuyền thôi.

"Thua rồi thua rồi, ván này có bom đó nha, phải nhân đôi, cởi hai món!"

Diệp Luân bất đắc dĩ ném bài trong tay xuống: "Cần thiết không chứ, hai nông dân các cậu đã thông đồng với nhau trước rồi, rõ ràng có thể đổi thành ba kèm hai là về, nhưng đằng này còn giữ lại bom để gạt tôi, thù hằn sâu đậm vậy sao?"

Chàng trai ngồi đối diện đã chỉ còn một chiếc quần dài, bấy giờ đang tự ôm người mình run lẩy bẩy: "Bớt... bớt nói nhảm đi, đánh nhau không ngại lừa nhau, cởi mau... hắt xì!"

"Cậu đừng gắng gượng quá, kẻo cảm lạnh đó." Có người bên cạnh lo lắng.

Đối phương xua tay: "Không sao, ván sau thắng tôi sẽ mặc thẳng áo khoác."

Đẹp Cũng Quá Nguy Hiểm, Sinh Viên Thể Thao Cần Cẩn Thận - Thiên Sơn Táp ĐạpWhere stories live. Discover now