Chương 16: Một đêm tuyệt vời? ... Xin đừng nhắc nữa!

2.7K 165 1
                                    

Các chàng trai trong phòng 319 đã có thói quen tốt đẹp nhờ sự dạy dỗ của Phương Vĩ, đó là trước khi có việc gì ra ngoài thì phải nói với đại ca một tiếng.

Đại ca ngủ rồi thì sao? Thì nhắn tin wechat.

Điện thoại của Kình Phong để chế độ im lặng, của Diệp Luân thì hết pin tự động tắt nguồn, phòng khách sạn yên tĩnh giúp họ thuận lợi ngủ thẳng đến khi tự tỉnh giấc.

Báo cáo và đi học thì sao?

Không cần phải lo, sáng hôm sau, sau khi thức dậy, Phương Vĩ đã nhìn thấy tin nhắn của Kình Phong, lại thấy hai người họ không về phòng ngủ, bèn tự động cho rằng: ra ngoài chơi bời rồi.

Sinh viên mà, đi suốt đêm không về là chuyện rất đỗi bình thường, hoàn toàn không đáng để ngạc nhiên.

Nhắn tin trả lời Kình Phong, Phương Vĩ tự giác lấy báo cáo thí nghiệm của anh, nhắc nhở hai em trai còn lại đi học. May mà không bị giảng viên nào điểm danh.

Tuy Nhà Của Mèo ở con phố buôn bán nhưng do gần trường đại học nên khách hàng chủ yếu đều đang đi học, xung quanh cũng xem như yên tĩnh.

Hơn mười giờ sáng, Diệp Luân đã quậy suốt đêm mở mắt trước.

Cảm giác sau khi say không ổn chút nào, nửa phút đầu tiên, cậu cảm thấy đầu óc mình choáng váng lắm. Chờ một lúc sau, muốn ngồi dậy rồi mới phát hiện trên eo mình có vật nặng.

Diệp Luân ra sức chớp mắt, cố khiến mình tỉnh táo hơn, cúi đầu nhìn, thấy "vật nặng" đó là cánh tay của Kình Phong.

Đã ngủ chung giường hết một tuần rồi, Diệp Luân không hề bất ngờ trước tình trạng này.

Cậu vươn tay dời cánh tay anh đặt sang bên cạnh một cách tự nhiên, sau đó ngồi dậy.

Rèm cửa sổ của phòng rất dày, chỉ loáng thoáng nhìn thấy ánh sáng chiếu vào mà thôi. Diệp Luân ngồi quỳ trên giường, rướn người qua cơ thể cường tráng phía trước đến chỗ khung cửa sổ, kéo nhẹ rèm ra.

Bên ngoài ánh nắng chói chang, bầu trời trong vắt, mặt trời đã lên cao ba sào rồi.

Ánh mặt trời rực rỡ hơi chói mắt, Diệp Luân không nhìn thẳng vào được, bèn dụi mắt ngồi trở về. Vừa cúi đầu mới chậm chạp nhận ra có chỗ nào đó sai sai...

Sao mình chỉ mặc có mỗi cái quần lót vậy?

Thôi được, với con trai thì việc này chẳng là gì. Vấn đề là...

Sao Kình Phong cũng chỉ mặc mỗi cái quần lót vậy!

Đầu óc Diệp Luân rối tung lên, trực giác mách rằng: Chuyện lớn lắm!

Trong mấy quyển tiểu thuyết thành thị máu chó, nhân vật chính tỉnh giấc thì có đến tám mươi, chín mươi phần trăm là sẽ quên mất những chuyện ngu ngốc mình đã làm vào đêm qua.

Bấy giờ Diệp Luân cũng cực kỳ muốn có kỹ năng giống vậy.

Vì nó tồi tệ quá, cũng bí ẩn quá, cậu chẳng những nhớ mà còn nhớ rất rõ ràng, bao gồm cả từng chi tiết đáng xấu hổ, không thể miêu tả và xin tĩnh lược mười nghìn chữ...

Đẹp Cũng Quá Nguy Hiểm, Sinh Viên Thể Thao Cần Cẩn Thận - Thiên Sơn Táp ĐạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ