1. một ngày như bao ngày

877 58 6
                                    

tôi chịu không nổi nữa rồi.

tôi thực sự

con mẹ nó...

"kim. tae. hyung!"

tôi gào thét tên thực thể của sự tuyệt vọng. "leng keng leng keng", một đồng xu lăn từ trên lầu xuống. tôi thở hắt ra, chống nạnh ngước lên coi thằng khỉ này lại bày ra cái trò gì tiếp theo.

"hổ con nghe rõ nhưng không muốn trả lời!"

"mắc gì không trả lời?"

"vì đang trong tuổi dậy thì! tâm sinh lý bất ổn!"

"rồi mày bất ổn nên bày đầy nhà vậy hả?"

"anh không được nói căn cứ quân sự của em như vậy!"

"nhảm địt!"

tôi bất mãn nhìn cái đống bìa cặc tông bị cắt nham nhở khắp nhà, màu sáp cũng bày tùm lum tùm la, hết giấy rồi thùng rồi tứ lung tung...trời mẹ nó, có thật là thằng khỉ này nhỏ hơn tôi chỉ một tuổi thôi không?

"mày liệu hồn xuống dọn cho tao, bằng không tao cắt cơm đấy."

trên kia vẫn im lặng như tờ, tôi thở dài, cái tính của tôi thì coi như là cũng có chút bừa bộn. nhưng bầy hầy cỡ này thì ai mà chịu nổi?

hậm hực cầm đống bìa xiêu xiêu vẹo vẹo, tôi định bụng đem cất vào góc nhà, đợi khi nào có cắm trại thì mang theo nhóm lửa cũng ổn. bỗng dưng có tiếng chạy bịch bịch hối hả từ trên lầu xuống. tôi theo thói quen quay lại nhìn, mà tôi ước gì tôi đéo nhìn.

"tên yêu quái kia! ai cho ngươi phá hoại nhà cửa của dân thường tội nghiệp?!"

"tao lạy mày luôn đó taehyung, tao thực sự lạy mày luôn đó!"

tôi giương ánh mắt tha con mẹ nó thiết nhìn thẳng vào thanh niên quấn báo thành vòng trên đầu, lấy băng keo đen dán hai bên đầu vú, dùng giấy màu để làm thành cái yếm như lính đánh giặc thời trung cổ, cột chiếc áo len tội nghiệp ngang cạp quần. hai hàng mày tôi nhíu lại, ánh mắt ngấn nước vì cảm giác mắc ói cứ đong đầy nơi cổ họng, tuyệt vọng là đây chứ là đâu nữa!

"nhân danh chính nghĩa và sự đẹp trai, ta sẽ tiu diệt ngươi! chaaaa!"

tôi chân thành muốn lập dàn cho nó luôn chứ không dừng lại ở việc lạy nữa. không thể đầu hàng như vậy được, tôi mạnh tay kéo cạp quần của nó lại hỏi tội trước khi nó nhào vào "tiu diệt" tôi.

"rẹt!"

...

ồ...

"namjoon..."

mọi hành động của nó dừng lại, thứ duy nhất để tôi tin nó còn sống là nó vừa gọi tên của tôi. tôi nuốt nước bọt, định bụng lên tiếng xin lỗi thì nó chầm chậm ngước lên nhìn tôi với ánh mắt không thể nào đáng thương hơn.

"quần này của bạn gái em tặng..."


[03/09/2020]

tri kỉ như con khỉ!Where stories live. Discover now