23. mình về nha anh?

246 31 8
                                    

giờ là mười rưỡi đêm rồi, đi lang thang giờ này có mà bệnh chết! tôi có cầm theo cái áo khoác rồi chạy theo nó, nhưng sớm mất dấu rồi, không biết nó lui tới xó nào nữa. rồi tôi ghé gần hết mấy cửa hàng tiện lợi với hi vọng tìm thấy nó đang đứng lựa vài lon bia, nhưng vô vọng, không thấy nó. tôi chạy xộc xệch cả quần áo, đứng giữa thành phố đen mịt mà tìm taehyung trong biển người. 

nhìn ai cũng khoác áo măng tô to sụ, có cả nón len và khăn choàng cổ, vậy mà thằng tae ra ngoài đường chẳng mặc gì ngoài cái áo sơ mi phong phanh, kiểu gì về cũng sốt cao cho coi. mũi tôi như muốn chảy máu tới nơi, tại lạnh quá, khô hết cả mũi, nhưng thôi ráng chạy đi tìm nó chứ sao giờ. ghé cửa hàng nào tôi cũng check ké cctv, với hi vọng là sẽ tìm thấy hướng nó chạy. đây rồi, cuối cùng cũng thấy nó đang thẫn thờ đi thẳng! là đi về hướng sông hàn!

tôi cảm ơn nhân viên quán, mua thêm một chai sữa nóng để khi gặp tae còn có cái cho nó uống. lê thê bước đến bờ sông hàn, tôi thấy dáng nó nhỏ xíu, ngồi mình ênh trên băng ghế ngắm sông.

"anh joon không thương mình gì cả."

"ai nói không thương?"

nó thoáng giật mình, tôi ngồi cạnh nó, rồi nó hậm hực xích tới cuối ghế. tôi sát lại gần, choàng cái áo dày lên vai nó, dúi vào tay nó chai sữa ấm nóng.

"anh xin lỗi..."

"không cần, anh bỏ ra."

"tae à, anh không có bênh vực baejoo mà."

"..."

"đừng giận anh."

"em ghét joon..."

nó bắt đầu mếu máo, đôi môi mím chặt nén đi tiếng nấc, tay nó quệt mạnh hai bên má hòng lau sạch nước mắt cứ lã chã rơi.

"anh xin lỗi."

"hức...ghét joon nhất thế giới!"

tôi ôm nó vào lòng, mặc nó đấm vai tôi thùm thụp. đánh mãi nó mới chịu mệt, nằm yên trong lòng tôi.

"đi thế này nhỡ bệnh thì sao đây?"

"cho bệnh luôn. anh có thương em đâu."

"cái thằng...ăn với nói. không thương là tao khóa cửa đi ngủ nãy giờ rồi. mày có biết bây giờ lạnh lắm không hả?"

tôi sợ gió lùa lạnh người nó nên kéo áo khoác choàng kín người nó, đoạn tôi lấy chai sữa, mở nắp ra đưa nó uống.

"mẹ anh hồi đó bị ba anh đánh."

"dạ?"

"nên anh không thích đàn ông mạnh tay với phụ nữ."

"..."

"hồi đó...ba tát mẹ mạnh tới nỗi mẹ bị va đầu vào góc cửa. lúc đó mẹ ngất, có chảy cả máu, nhưng ba không mang mẹ đi bệnh viện. tại ổng hèn, ổng sợ bị bắt nên giấu mẹ trong toilet. nhẽ ra cứu kịp, mà tại ổng để mẹ không ăn không uống, bất tỉnh cả ngày trời trong toilet nên mẹ mới mất."

"..."

"giá mà lúc đó anh biết xài điện thoại thì chắc hay hơn rồi."

"vậy...giờ ba anh sao rồi?"

"đi tù. ra hay chưa thì anh cũng không biết, sớm quên mặt rồi. từ dạo đó ông bà lo anh ăn học, tới khi anh sinh viên năm ba thì ông bà mất cùng nhau, đương lúc ngủ trưa rồi ra đi. người ta gọi đấy là hỉ tang."

"hỉ tang...vậy trước khi em ở cùng anh là anh đã ở một mình rồi hả?"

"ừ, ở một mình, tự đi làm để học nốt hai năm cuối. thực ra lúc làm tân sinh viên anh đã tự đi làm kiếm tiền rồi, tiền làm đám tang cho ông bà thực chất là tiền ông bà cho mà anh không xài á."

"em biết rồi, mai mốt em không đánh con gái nữa."

"hiểu chuyện là tốt."

"mình về nha anh?"

"ừm, về thôi."

tri kỉ như con khỉ!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt