29. thất tình

271 30 7
                                    

tôi cảm giác như có một cơn bệnh vừa bay qua rồi đậu lên người tôi vậy. thấy xây xẩm mặt mày quá...

"bạn nhỏ kim taehyung thật biết cách đùa."

"em nghiêm túc đấy."

"thế mày đùa hộ tao với?"

nó đanh mặt, cái mặt vốn đanh rồi giờ trông còn ác chiến hơn. tay nó ngừng gõ, mắt nhìn vô định phía trước.

"mày vốn đang sống một cuộc đời rất bình thường luôn đấy taehyung. ráng suy nghĩ lại đi, đây không phải con đường mày nên đi."

"thế em nên đi đường gì đây?"

"mày nên..."

"anh lúc nào cũng "mày nên thế này, mày nên thế kia". có bao giờ anh nghĩ là em sẽ thoải mái khi làm những việc đó chưa? dù điều đó có tốt cho em nhưng em không thấy thích thì đối với em cũng chỉ là thừa thãi."

"nhưng mà..."

"em đang cố gắng lịch sự đấy namjoon."

nó đóng laptop, cầm ví với điện thoại rồi lại xỏ dép đi ra ngoài.

"mày lại đi đâu?"

"anh không cần biết."

"tao sẽ lại đuổi theo mày giữa đêm đấy!"

nó khựng người, siết chặt điện thoại trong tay. bỗng nó quay phắt lại, nện cái điện thoại xuống đất vỡ tan tành. tôi sợ hãi lùi bước, lần đầu thấy nó nóng tới mức hai tai đỏ lên, răng nghiến ken két, lại còn đập nát điện thoại.

"giỏi nhỉ? giờ biết khống chế cả em?"

"anh không có..."

"nếu anh hiểu chuyện thì làm ơn ở nhà."

nó quay ngoắt đi, bỏ tôi ở nhà một mình. đợi tiếng bấm thang máy vang lên, tôi mới từ từ đóng cửa lại, ngồi chồm hổm dọn từng mảnh điện thoại. tay tôi run lên, một đống cảm xúc chồng chất lên người, gom đống vỡ nát đó thành một cục gọn gàng trong tay.

rồi tôi chịu không nổi, tôi bật khóc. tôi chọi đống hổ lốn lên tường, nhẽ ra cái điện thoại cũng còn chút cơ hội sống sót, nhưng giờ thân điện thoại vỡ đôi rồi. mảnh điện thoại văng khắp nhà, tôi mệt mỏi nằm xuống sàn, nằm lên mấy mảnh vỡ cũng mặc kệ.

cuộc sống tôi trước giờ không có chỗ nào là dễ chịu cả, nhưng vì tôi đơn độc nên phải tập bình thường hóa những điều bất bình thường ấy, giờ nghĩ lại thấy bản thân đáng thương biết bao. cố gắng gồng mình lên trở nên vui vẻ, tích cực, để rồi mọi người nghĩ rằng cái đầu óc khô khan này sẽ không bao giờ biết buồn, sẽ không bao giờ có tâm sự. cuối cùng cũng là tự ôm lấy bản thân mà khóc.

tình đầu của tôi là jeon jungkook. em ấy rất điển trai, lại còn đối với tôi cực tốt, nhưng vì em ấy quá tốt nên đến lúc chia tay tôi vẫn còn thấy mơ hồ. đến khi rơi về thực tại rằng mình đã chia tay jungkook rồi tôi liền đau đớn chấp nhận sự thật, dù có khóc ướt gối thì vẫn là jungkook hết yêu mình rồi. nước mắt tôi giăng kín mỗi khi nhớ về, đau đớn úp lòng bàn tay lên cầu nhãn, tôi nhanh chóng dụi đi dòng lệ nóng. đến bây giờ tôi vẫn không dám mở lòng với bất cứ ai, sợ một lần nữa bị bỏ lại như thế.

đến khóc tôi còn chẳng dám khóc lớn, cứ nằm đó nghẹn ngào chặn tay lên ngực, dặn lòng phải điều chỉnh nhịp thở, không được khóc. nhưng tôi làm không được, nhắm mắt lại là nghĩ đến ngày tôi bị tình đầu bỏ rơi, nhắm mắt lại là thấy taehyung nổi nóng rồi bỏ mình ở nhà. tôi ngây ngô nghĩ rằng nếu mình làm bạn với taehyung thì mình sẽ không bị bỏ rơi nữa, mình sẽ có một tri kỉ để nói chuyện mỗi khi cô đơn.

nhưng tôi sai rồi, mọi đường đi nước bước đều là sai trái, khiến bản thân sai trái đã đành, giờ còn kéo cả taehyung dính vào hũ mực đen này. mắt tôi mờ căm, hai tai ù đi, chỉ nghe được tiếng tim đập mạnh của bản thân. số lần tôi bất lực không ít, nhưng để mà bất lực đến nỗi chỉ biết nằm khóc, suy nghĩ kiểu gì cũng không có cách giải quyết và tiếp tục khóc đến nhức mắt thì đây là lần đầu tiên.

suy cho cùng, tôi cũng chỉ là đứa nhỏ sợ bị bỏ rơi mà thôi.

tri kỉ như con khỉ!Where stories live. Discover now