33. đấy là ghét mình dồi

209 35 8
                                    

chẳng qua tôi vừa giật mình vừa căng thẳng nên mới không kìm được nước mắt, tôi rúc vào lòng nó tu tu cũng gần mười phút mới nín nổi.

tôi ngại ngùng đẩy nó ra, may là không dính nước mũi lên áo nó, im ỉm rút tờ giấy ăn đem đi xì mũi rồi ghé bồn để rửa lại cái mặt.

"namjoon...em xin lỗi, em không có ý quát anh."

tôi không trách nó, thật sự là không có ý gì là trách nó hết. nhưng nếu tôi bảo "thôi không có gì đâu, lần sau đừng thế là được" thì khác gì đang ngầm thừa nhận là tôi khóc vì nó quát tôi đâu. nhưng bảo mình căng thẳng thì có hơi vô lý quá...mới ban nãy còn búng quần xì vào mặt người ta, căng thẳng là căng thế bất nào.

thôi thì...

"bảo yêu mình..."

"ơ?"

"xong quát mình..."

"..."

"mà lại yêu mình à?"

cái giọng nghèn nghẹn của tôi cứ phải gọi là hợp với cái trend này vãi luôn, không quay video lại cảm thấy phí thực sự, cảm giác như vuột mất một cơ hội làm hot tiktoker.

"haha."

nó bật cười, đưa tay quệt nước mắt của tôi rồi lại ôm tôi vào lòng.

"thôi mà, em xin lỗi. sau này yêu "mình" nhá? không quát "mình" nữa nhá?"

"ừm ừm...không cho quát nữa."

cứ thế, mọi ý định về việc giải thích cho nó rằng tôi khóc không phải vì nó quát tôi đều lũ lượt ra chuồng gà. không hiểu sao...tôi lại muốn làm nũng. nhẽ ra vẫn có thể bình tĩnh để nói những điều tôi đang nghĩ, nhưng tôi lại chọn cách nũng nịu.

nó dịu dàng vỗ về tấm lưng tôi, cơ thể gấu lớn của tôi ấy mà rúc vào lòng nó dụi dụi. cơm chắc cũng vì tụi tôi mà nguội ngắt. tôi không quan tâm, nước mắt tôi ấm, tụi tôi ấm (đầu), vòng tay của nó ấm là được.

hóa ra, được dỗ dành luôn là thứ hấp dẫn như thế.

tri kỉ như con khỉ!Where stories live. Discover now