Chương 5.1: Sớm mai

3K 105 5
                                    

⌈Tất cả mọi việc từ trước đến giờ chúng ta trải qua cùng nhau

Cho dù có bao lâu

Tao đều sẽ nhớ mãi, vĩnh viễn không quên

Khoảng thời gian đó, từng chuyện vui buồn đã khiến chúng ta đi được đến hôm nay⌋


Tôi luôn nghĩ rằng bài hát của Scrubb có thể tái hiện lại hoàn hảo từng câu chuyện của chúng tôi. Giống như 'Gần', bài hát đầu tiên khiến tôi và Tine yêu nhau. Sau đó thì chúng tôi ngày càng lún sâu, không thể quay đầu, giống như 'Sâu thẳm'.

"Nghe nói thứ sáu này là sinh nhật thằng Tine hả?"

"Mày nghe ai nói đó?"

"Thằng Fong nói."

Căn tin tòa nhà khoa Chính trị giờ ăn trưa đông như kiến. Thật ra căn tin nào cũng thế thôi, chúng tôi ăn ở đâu cũng chật ních người. Vào những ngày làm việc thì tôi và Tine thường không ăn cơm cùng nhau, vì những tiết học đại cương càng ngày càng ít, chúng tôi đều đang tập trung học các môn chuyên ngành, thậm chí còn không có thời gian đi gặp nhau, dù tòa nhà của hai khoa chỉ cách nhau mấy bước chân.

Nhưng chúng tôi thấy không sao cả. Hai đứa có thể chơi với bạn bè, không cần lúc nào cũng dính lấy nhau, nhắn tin gọi điện từng giây. Tine và tôi biết rõ giữ khoảng cách bao xa với nhau là thích hợp nhất, cũng biết vượt quá điểm nào sẽ khiến đối phương tổn thương. Tốn rất nhiều thời gian chúng tôi mới tìm ra điểm cân bằng này.

Nên bây giờ mới có thời gian rãnh rổi ngồi nghe ý kiến của tụi bạn, đây chính là điểm tốt của việc giữ khoảng cách.

"Tao còn đang nghĩ xem nên tặng nó cái gì."

"Năm ngoái mày mua gì?" Boss tò mò. Bình thường tôi sẽ không kể tụi nó nghe mấy chuyện này, vì cảm đấy đây là kỷ niệm chỉ thuộc về hai đứa thôi. Nhưng mà bây giờ tôi không nghĩ ra được gì hết, đành trông cậy vào đám bạn quỷ này vậy.

"Tao hát cho nó nghe, còn viết thiệp chúc mừng nữa."

"Gì cùi bắp quá vậy." Biết ngay tụi nó đang đợi để chọc quê tôi mà. Chẳng lẽ tôi phải bày vẽ màu mè như tụi nó, tán tỉnh gái như côn đồ, chỉ thiếu nước mời thêm một ban nhạc đến để cầu tình.

"Trước giờ tao vốn đơn giản, không thích màu mè."

"Tao đề nghị mày cho nó một bất ngờ ở hội trường đi."

"Chỉ có đứa ngu mới nghĩ ra ý kiến này." Tôi lắc đầu từ chối ý kiến của thằng Theme. 'Đơn giản' trong mắt chúng tôi là hai khái niệm khác nhau. Tạo bất ngờ ở hội trường thì đơn giản chỗ nào chứ?

"Thế này thì sao? Cột nơ lên tóc, đem mày làm quà tặng nó." Tôi còn tưởng không còn ý kiến nào tệ hơn ý kiến của thằng Theme nữa chứ, không ngờ tới ý kiến của thằng Big còn tệ hơn nó gấp mười lần.

"Anh hai, em đang nghiêm túc."

Tôi thấy lo lắng rồi, không còn khẩu vị ăn cơm nữa. Bỏ muỗng nĩa xuống, tập trung bàn bạc cùng tụi nó. Thi cuối kì tôi cũng chưa lo lắng như vậy nữa. Cảm giác giống như quay ngược lại lúc tôi mới theo đuổi Tine ấy.

Ngoại truyện: Vì chúng ta (vẫn) là một đôiWhere stories live. Discover now