Chương 4.1: Mỗi ngày

2.6K 74 3
                                    

[DimGreen: Ánh nắng & Hoa cúc dại]

Chào buổi sáng, ngày thứ bảy ánh nắng rực rỡ, vạn vật dung hòa. Chim hót líu lo bên cửa sổ, tôi nằm trên giường, mở mền ra, lười biếng vươn vai. Ha~ Nhiều năm nay tôi chỉ mong muốn một cuộc sống đơn giản và bình thường như thế này.

Tưởng tượng xem... Thức dậy trong âm thanh của thiên nhiên to lớn, thưởng thức hương thơm của ly cà phê, nhâm nhi trên ban công. Chỉ mới nghĩ thôi mà tôi đã hưng phấn lắm rồi.

"Zzzzzzzzzzzzzzz~"

"..."

"Zzzzzzzzzzzzzzz~"

Tao phải đánh chết mày, con vợ thối này. Dám phá vỡ tưởng tượng của tao.

Giấc mơ của tôi bái bai tôi rồi. Giờ chỉ còn lại người yêu tôi và cái chân nặng chịch của nó đang gác lên bụng tôi. Đau điếng luôn. Tôi không thở được nữa. Nó còn đang lầm bầm bài hát nào nữa chứ, không có xu hướng sẽ ngưng lại.

Mày đang.... Bậc thầy ngủ ngáy, mày đang tập luyện ngáy để phá vỡ kỷ lục thể giới hả?

"Green, ngủ im coi."

"Hmmmmmm, ummmmm, ummmm." Tôi muốn đem nó ném ra cửa sổ, nhưng chỉ có thể nhỏ tiếng nhẹ nhàng nhấc chân nó bỏ xuống.

Tôi không muốn đánh thức nó, sợ nó khóc hu hu như đứa con nít. Thôi cứ để nó ngủ mà nghe tiếng nghiến răng của nó vậy.

Lịch trình cuối tuần của tôi không có gì thú vị. Không phải đi siêu thị mua đồ ăn thì chui đầu ở nhà chơi game. Green thì sao? Chúng ta chờ xem sau khi ngủ dậy nó có nghĩ ra trò gì kỳ lạ không. Dạo này nó đang đam mê làm Youtube.

"Ánh nắng & Hoa cúc dại" là tên kênh của nó. Ý tưởng đương nhiên lấy từ ban nhạc của tôi "Ánh nắng & Hoa cúc dại & Bơ dịu ngọt."

Tôi là quý ngài Ánh nắng, nó là quý ngài Hoa cúc dại, chúng tôi là nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng của Youtube với 168 người đăng kí. A! Kênh đã hoạt động 3 tháng rồi, nhưng video có nhiều lượt xem nhất chỉ có 1334 lượt. Tôi cảm thấy 1200 lượt trong đó là của tôi và thằng Green. Đúng là đau lòng cho nó mà.

Đúng là khiến người khác tuyệt vọng. Tôi thức dậy thì đi vào nhà vệ sinh như thường ngày. Buổi sáng của tôi luôn rất thong thả. Trước khi con vợ thối của mình thức dậy tôi còn có thể lục tủ lạnh coi có gì ngon ngon không. Không tệ lắm, trong tủ lạnh còn mấy lát bánh mì sắp hết hạn và một ít mứt. Bữa sáng coi như xong.

"Anh~~~~~~ yêu ~~~~~~~~~" Còn chưa kịp cầm lát bánh mì lên thì đã nghe tiếng nói đến từ địa ngục.

"Cái gì!?" Tôi hét lên bên ngoài phòng. Mấy giây sau, mặt của thằng Green dán bên khung cửa, lười nhác nhìn tôi. Nó buồn ngủ như vậy thì đi ngủ tiếp đi chứ, không thì đáng ra không nên dậy.

"Sao anh không gọi em?"

"Kêu dậy để mày làm xằng làm bậy? Thôi khỏi."

"Em giận anh rồi. Anh có biết không..."

"Không biết." Tôi trả lời ngay tắp lự.

"P'Dim, em còn chưa nói hết mà, sao anh lại ngắt lời người ta như vậy chứ?" Tôi thích chọc nó. Cứ coi như tôi đối tốt với nó một giây thôi thì sẽ bị trừng phạt đau đầu vậy.

Ngoại truyện: Vì chúng ta (vẫn) là một đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ