Chương 1.1: Gần

11.4K 241 2
                                    

⌈Gần đến nỗi chẳng nói được lời nào

Quá gần, trong mắt chẳng còn ai ngoài hình bóng của đối phương

Những lúc gần kề đến mức anh chẳng dám hô hấp như thế này

Gần đến nỗi tưởng chừng như hiện tại chỉ còn em và anh.⌋

"Nếu chúng ta gặp được một người đáng để yêu thương hơn bất cứ ai và bạn thích người đó, nhưng trong lòng bạn hiểu rõ đây là lần gặp gỡ duy nhất, chuyện tốt nhất chúng ta có thể làm chính là mỉm cười với người đó, quan tâm nhau, sau đó rời đi. Như vậy đã đủ rồi."

Lời nói đầu của cuốn sách này làm tôi rất ấn tượng, vậy nên tôi đã mua nó. Quyển sách này nói về ban nhạc Scrubb. Tôi không phải là fan hâm mộ trung thành gì của nhóm, nhưng trong những ngày tháng điên cuồng tập ghi ta cũng đã đánh rất nhiều bài hát của họ.

Đặc biệt là bài hát "Gần" này. Gần...tôi nghĩ mình đã đánh cỡ 100 lần rồi ấy. Lý do thì do lúc đọc được cảm hứng để bọn họ sáng tác bài hát này, tôi cảm thấy vô cùng đặc biệt.

"Sarawat."

"...."

"Thằng chó."

"Ê."

Tôi đóng cuốn sách mình đang đọc lại, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của tụi bạn. Tụi nó chưa mở mồm nhưng nhìn mặt là tôi đã biết tụi nó muốn gì rồi, chắc là vẫn như cũ thôi, bàn xem đi đâu chơi.

"Tan học xong đi chơi đi." Y chang mà, không trật phát nào.

"Tao không đi đâu."

"Anh hai, thời cấp ba của tụi mình sắp hết rồi, phải bung xõa hết mình chứ."

"Lời mày nói như là liều thuốc chữa lành tâm hồn của tao vậy. Chúng ta đã có cuộc sống quá đầy đủ rồi."

Là học sinh lớp mười hai, không phải tiết học nào cũng phải tham gia, bây giờ có thể chọn lựa môn học yêu thích để đi học. Hầu hết thời gian đều để tự ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Đương nhiên cũng có một số người cho rằng, thi đại học và trước 18 tuổi không lưu lại một chút kỷ niệm nào, thậm chí là những chuyện phần đời còn lại nhớ đến chỉ cảm thấy mệt mỏi, đều "quan trọng" như nhau. Hiển nhiên, đám bạn của tôi chính là một số người này.

"Nhưng tụi anh tao nói là có mấy ban nhạc indie sẽ diễn ở trường đại học của ảnh đó, không cần vé vào cổng, mày không muốn đi thật hả?"

Thằng trước mặt vẫn đang cố gắng thuyết phục tôi, tụi còn lại cũng bắt đầu nhảy vào, giống như ép tôi phải đi với tụi nó vậy.

"Có ban nhạc nào?" Tôi không trả lời mà hỏi lại một câu.

"Nhiều lắm."

"Nói tên coi."

"Vờ lờ, ai nhớ được chứ? Để tao lục lại tờ rơi đã, nhưng mà tao chắc chắn.....", nó dừng lại một lát, mắt đánh một vòng, dường như là nhớ ra gì, "có ban nhạc mày thích nhất. Attitude is Bliss?"

"Là Solitude is Bliss. Mày có phải bạn tao không vậy?"

"Đó, chính nó. Cuối cùng mày có đi không? Đừng có đỏng đà đỏng đảnh nữa, tụi tao đang đợi mày cả đây này."

Ngoại truyện: Vì chúng ta (vẫn) là một đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ