Chương 1.2

3.3K 160 6
                                    

Khi có người lưu lại ấn tượng cho chúng ta, không ai biết được đoạn ký ức này có thể ghi giữ được bao lâu. Nếu là tôi, sau khi gặp bọn họ không bao lâu tôi sẽ quên sạch. Tôi có nghĩ là người con trai này sẽ khác, nhưng ai ngờ được cho đến tận bây giờ....

Tôi vẫn còn nhớ như in gương mặt của nó.

"Sarawat, ngày mai..."

"Không rảnh." Không đợi nó hỏi hết tôi đã trả lời.

"Lại đi xem concert của Scrubb à?"

"Ừ."

"Khai thật đi, sao đấy? Giờ mày thích nhóm đó à?"

"..."

"Hay là lén lút hẹn hò với em nào đây?" Tụi nó lại đoán mò lung tung rồi, nhưng tôi cũng chẳng buồn phản bác, "Hay là mày nhìn trúng ai khi đi xem concert rồi? Không sợ Pam ghen à?"

"Nói nhảm quần què gì đấy!"

Tụi nó biết tôi thích Pam. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tỏ tình với cô ấy. Mãi mãi không...Tôi không thể hiện gì với cô ấy vì tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi tiến thêm một bước nữa. Cô ấy là mối tình đầu của tôi, tôi hy vọng chúng tôi cứ như bây giờ là tốt rồi.

"À tao quên mất, thứ mặt lạnh vô cảm như mày thì yêu ai được chứ?"

"Mày coi phim nhiều quá rồi. Cút đi."

"Được rồi. Mai đi họp nhóm này, rồi tối cả bọn đi ăn thịt nướng luôn, hoàn hảo!"

"Ừ..."

Tôi không quan tâm lắm, dọn dẹp sách vở bỏ vào cặp chuẩn bị đi đến sự kiện "Cat T-shirt", mấy tuần trước tôi đã tính đi rồi, kiểu mấy ban nhạc ngoài biểu diễn ra còn bán áo thun của mình nữa nên quy mô sự kiện rất lớn, người đến tham gia cũng rất đông. Tôi nghĩ có khi gặp được nó ở đó.

"Hi, Sarawat!"

Chưa đi dạo được gì thì đã nghe có tiếng người hưng phấn gọi tôi. Quay người nhìn, là đứa bạn học thêm chung.

"Sao vậy?" Nó mặc đồ đồng phục. Bạn của nó là một đám nghịch phá.

"Không ngờ lại gặp mày ở đây. Đi một mình hả?" Nó thử nhìn quanh nhưng không thấy đứa bạn nào của tôi liền chuyển chủ đề, "Mua áo của ban nhạc nào đấy?"

"Scrubb."

"Vl, không ngờ mày là fan của nhóm đó!"

"Mày thì sao?" Tôi hỏi lại.

"À, tao thích nhiều nhóm lắm, mua muốn hết sạch tiền rồi này."

"Vậy thì nhiều thật."

"Mày đang đợi tới giờ diễn hả?"

"Dĩ nhiên rồi, còn mày?"

"Tao không ở lại được lâu." Nó lấy điện thoại ra xem tin nhắn rồi nhìn tôi, "Tao đi trước, tụi bạn tao gọi rồi. Về gặp."

"Về gặp."

Chúng tôi nói được vài câu rồi giải tán. Tôi lại bắt đầu xem các sạp bán áo thun, đợi tới giờ diễn, mong là có thể gặp lại người xem Scrubb biểu diễn nhảy theo đến mê muội kia.

Ngoại truyện: Vì chúng ta (vẫn) là một đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ