Chương 3: Trời xanh

2.8K 112 3
                                    

⌈Cho dù tất cả các vì sao đều biến mất

Dẫu cho ánh dương mất đi ý nghĩa

Cho dù chẳng còn ai trên thế gian này nữa

Chỉ cần quay người lại, anh sẽ thấy em luôn ở bên cạnh anh⌋

Có người từng nói, không ai có được mặt trời, nhưng nếu là anh ấy, người tỏa ra ánh sáng ấm áp sáng rực như mặt trời...

Có thể không?

Nếu nồng độ PM 2.5 thấp đi tý nữa thì thời tiết của Chiangmai sẽ càng dễ chịu hơn. Hai chuyện này có liên quan không?

Ký ức chuyển từ Băng Cốc đến Chiangmai chỉ mới như ngày hôm qua, mà bây giờ cuộc sống sinh viên đại học năm nhất của tôi đã sắp kết thúc rồi. Tôi và P'Sarawat học cùng trường, nhưng một tuần cũng gặp không được mấy lần, chỉ thấy mặt nhau khi đi đá bóng. Trừ khi có cảm hứng gì đó, chứ bình thường tôi đều không lòi mặt đi đâu cả.

Cốc cốc cốc.

Hôm nay hơi khác, tôi phải đi qua nhà anh tôi, để xin anh ấy tư vấn mấy chuyện khiến tôi đau đầu gần đây.

"Sao mày tới vậy? Sao không điện thoại trước?" Anh ấy mặt không cảm xúc hỏi. Còn mặc đồng phục như vừa mới về tới nhà.

"Nhớ anh tới thăm không được hả?"

"Bớt xạo đi, mày mà nhớ tao?"

"Chúng ta là một gia đình hạnh phúc." Tôi đi theo anh ấy vào nhà, chưa đợi cho phép đã đặt mông ngồi lên sô pha. Thấy trong nhà không có ai tôi vô tư hỏi: "P'Tine đâu?"

"Nó chưa về, đi làm gì đó cho 'Không ngon nhưng phải ăn bởi vì rẻ' rồi."

"À, trang của P'Puek."

"Muốn xem phim không?" P'Sarawat và tôi có rất nhiều điểm chung, rõ ràng nhất là cả hai chúng tôi đều đột nhiên đổi đề tài – giống như chuyện nào thì cũng như nhau thôi.

"Em sao cũng được. Vừa xem vừa nói chuyện đi."

"Ừ." Không cần giải thích nhiều, P'Sarawat chỉ nhìn một cái là biết tôi muốn nói gì rồi. Lý do tôi tốn công chạy một đoạn đường xa như vậy qua đây cũng không khó đoán. Quãng thời gian lớn lên bên nhau chúng tôi đã bàn luận rất nhiều chuyện, những chuyện khiến người kia đau đầu đều biết cả.

Không lâu trước đây, lần đầu tiên anh tôi gặp được người mà anh ấy thích. Anh ấy thích người đó đến nỗi phải ghi âm lại để ghi nhớ. Lúc đó tôi không hiểu cảm xúc của anh ấy, cũng không thấy hứng thú gì. Ai biết được giờ tôi lại gặp phải chuyện này chứ?

"Có chuyện gì?" Chúng tôi chọn đại một bộ phim trong danh sách. Tôi không quan tâm bộ phim đang nói gì, chỉ để nó chạy. P'Sarawat ngồi xuống sô pha.

"Giả sử..."

"Không giả sử gì hết. Cứ nói là mày đi, thằng ngu." Lại hiểu tôi quá rồi, đm, còn không thèm đợi tôi nói hết luôn. Vậy thôi, tôi nói thằng.

"Lúc anh nói P'Tine trở thành bạn trai của anh, anh nói kiểu gì vậy? Là...lúc đó anh với bạn có chuẩn bị gì không?"

"Không, lúc đó đơn giản cực kỳ." Ánh mắt sắc bén của anh ấy vẫn nhìn bộ phim đang chiếu trên TV, nhưng tôi biết sự chú ý của anh ấy đang đặt lên người tôi. "Tao với nó xem một bộ phim, sau đó ngỏ lời mời nó hẹn hò."

Ngoại truyện: Vì chúng ta (vẫn) là một đôiWhere stories live. Discover now