Chương 69: Lời mẹ dạy

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Cô không cần xen vào, cô cứ đi ra ngoài trước đi."

Nữ giúp việc hiểu ý, lui lại, cúi người chào rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

Từ sau khi Lục Kiêu bị thương, Lục lão phu nhân luôn đối xử với anh rất cẩn thận, to tiếng còn không nỡ chứ đừng nói là bắt anh lăn lộn chuyển từ xe lăn sang sô pha mới chịu nói chuyện. Xem ra lần này nàng thật sự rất tức giận. Lục Kiêu cảm thấy hơi bất an, im lặng ngồi ngay ngắn trên sô pha chờ ăn mắng, dù anh không biết mẹ giận chuyện gì.

Lục lão phu nhân cũng không nói chuyện ngay, vẫn lạnh nhạt nhìn chằm chằm ly trà trong tay mình, một lúc sau nàng mới đặt ly trà cái kịch xuống bàn cẩm thạch, quay sang nhìn Lục Kiêu chậm rãi nói.

"Lục Kiêu... Con luôn khiến cho ta cảm thấy an tâm, từ khi con bắt đầu hiểu chuyện, đã không còn cần ta phải lo lắng bất cứ điều gì... Bạn hữu của ta không có ai là không hâm mộ ta, bản thân ta cũng vì con mà tự hào..."

Trong giới quý tộc bọn họ, có nhà ai mà không có vài đứa trẻ chỉ thích ăn chơi hưởng thụ. Nhưng Lục Kiêu luôn là một người nghiêm túc, khắc chế, có mục tiêu và biết cố gắng.

Trước khi xuất giá, Lục lão phu nhân là con cưng trong một gia tộc thế gia, sau khi lấy chồng, Lục lão tướng quân đối với nàng rất tốt, người ngoài nhìn vào không có ai không hâm mộ, ghen tị, hận. Sau khi nàng sinh con, tuy chỉ sinh được một người con nhưng con nàng lại là người xuất sắc nhất trong nhóm hậu bối. Cuộc đời của nàng từ trước đến nay đều thuận buồm xuôi gió như vậy.

Lục Kiêu cũng không biết vì sao mẹ lại muốn nói đến những chuyện này nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe.

"Lúc trước, ta không có gì phải dạy bảo con bởi vì mọi chuyện con đều làm tốt. Sau khi con bị thương, cưới Lăng Sầm về, dù có nhiều chuyện ta cũng thấy con làm không tốt nhưng cũng vì thiên vị con mà chưa từng nói lời nào... Dù sao, Lăng Sầm cũng chỉ là con dâu, con lại là người con do ta rút ruột sinh ra, máu thịt tương liên. Khi đó tình trạng của con không tốt, ta chỉ muốn làm mọi chuyện khiến con vui vẻ, nhanh chóng khỏe lại." Nàng khi đó cảm thấy, so với con mình, người ngoài có chịu một chút ủy khuất cũng không có vấn đề gì... Hiện giờ thì nàng thật sự hối hận. "Nhưng hiện tại, ta không thể không nói, con thật sự quá đáng!"

Lục Kiêu cúi gằm mặt xuống, đầu không dám nâng lên. Anh đã hiểu rõ hôm nay mẹ gọi anh đến để nói chuyện gì. Chắc là khi kiểm tra sức khỏe, toàn bộ tình trạng của Lăng Sầm đã được chỉ ra rõ ràng. Chuyện này mẹ có mắng anh cũng không có gì oan uổng.

Lục lão phu nhân càng nói càng giận: "Chỉ trong nửa năm, con đánh dấu Lăng Sầm đến ba lần, thuốc ức chế thì như hàng miễn phí mà tiêm vào cơ thể người ta hết lần này đến lần khác..." Sau khi phẫn nộ qua đi, nàng chỉ cảm thấy hổ thẹn, là nàng không biết dạy con...

"Lục Kiêu, con có cha có mẹ nuôi dưỡng, chả lẽ Lăng Sầm là từ trời rơi xuống hay sao?" Lục lão phu nhân phảng phất như già đi rất nhiều, đến lưng cũng không thẳng lên nổi, chẳng giữ hình tượng, tựa vào ghế uể oải nói. Nếu không phải nàng luôn cảm thấy Lục Kiêu là bệnh nhân, cần được Lăng Sầm chiếu cố, luôn dung túng Lục Kiêu, để rồi chiếu cố tới, chiếu cố lui, chiếu cố ra nông nỗi này.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ