Ephemeral 9

652 61 14
                                    

     Khi người ta quá mức tương tư một ai, trong lồng ngực sẽ trổ lên những hạt mầm tình ái. Những đóa hoa mang độc tố ấy đâm sâu, hút cạn sự sống trong lá phổi nhỏ bé, khiến con người ta chết dần. Căn bệnh đó mang tên "Hanahaki".

      Hanahaki sau khi cướp đi sinh mệnh chủ nhân của nó sẽ để lại đóa hoa đâm chồi cuốn lấy lồng ngực, trở thành một "xác hoa". Mà "xác hồng vàng" là loại duy nhất có thể giúp người ta sau khi ăn hoa của nó hồi sinh lại một sinh mạng. Đương nhiên đổi lại là mạng sống của chính mình. Người sau khi ăn hoa sẽ bị nó hút dần sự sống, thường xuyên nôn ra bươm bướm, gọi là "Chounohaki". Một căn bệnh có thật nhưng hiếm gặp tới nỗi đã chìm vào quên lãng.

       。。。
       Ánh nắng chiếu qua tán lá xanh mơn mởn mang chút ấm áp rọi lên cơ thể nhỏ bé đang say ngủ của Trickster. Sau mỗi lần bị ép làm tình cùng Joseph hay Claude, cậu luôn ngủ, dường như đứa trẻ ấy muốn nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ để rồi khi thức dậy lại có thể tiếp tục giữ vẻ bình tĩnh, ngoan ngoãn phục tùng theo chủ nhân của nó. Đau đớn, nhục nhã, dơ bẩn, con quái thú giày vò Aesop cả ở trong giấc mộng. Gương mặt tái bệnh cùng đôi mắt thâm quầng khẳng định đây hẳn cũng chẳng phải lần đầu.

      Trickster đã gầy, rất gầy, thậm chí nói chỉ còn da bọc xương cũng không quá sai cho lắm. Đôi mắt em nhạt dần, nhạt dần. Những con bươm bướm rút đi màu sắc sự sống trong đứa trẻ ấy, mang đến sắc xám trong nơi đáy mắt. Phải chăng những người với đôi mắt vàng nếu không có năng lực họ cũng chỉ như những tờ giấy trắng như vậy? Song dấu vết của việc hoan ái vẫn còn, bản thân Trickster cũng chẳng trong trắng gì cho cam.
        Những con bươm bướm bán đứng chủ nhân của nó. Việc cái chết không thể tránh khỏi của cậu chẳng giấu được hai vị chủ nhân bao lâu. Claude thất vọng vô cùng và tần suất Joseph đánh đập cùng cưỡng bức để trút giận thì nhiều lên trông thấy. Dẫu sao cũng không thể sống, vậy thì phải lợi dụng đến tận cùng. Một cỗ máy giết chóc, một thứ dơ bẩn để phục vụ cho nhu cầu phát tiết, và có lẽ sẽ được lột da nhét bông và trưng bày trong phòng của Claude chăng? Cậu nhớ ngài ấy thích trưng bày bộ phận cơ thể người trong phòng riêng lắm.

      - Hah.... ưm... ọe... ọe....

     Aesop bật dậy khỏi cơn ác mộng, không ngừng nôn ra thứ chất lỏng đen đặc quánh cùng thật nhiều hắc điệp báo hiệu cái chết đang tới gần. Trời đang nắng nhưng cơ thể cậu lại thật lạnh. Có lẽ cặp song sinh kia cũng biết đây là những ngày cuối cùng mà đặc cách cho cậu tự do. Mười sáu tuổi. Mười sáu năm tồn tại. Không còn là trẻ con nhưng là một độ tuổi quá trẻ để chết. Đau đớn và sợ hãi, thử hỏi trên đời này có ai không sợ chết, ấy vậy mà vẫn ngu ngốc hi sinh.

        Cho hạnh phúc của người đó. Vì một lời hứa với người đó. Nhưng là cho ai? Vì ai? Là ai? Tại sao lại quan trọng tới vậy? Tại sao phải vì người ấy mà chết đi? Là ai? Là ai? AI?!!!

       - Eli..... Eli.... ư.... Cứu em với...

Những giọt nước mắt lã chã rơi. Ngay cả nước mắt cũng thật lạnh. Trickster sợ, sợ cái lạnh từ chính cơ thể mình, sợ đau đớn, sợ cô đơn, và cũng sợ chết. Nhưng nó đã ăn xác hồng vàng, đã tình nguyện chết để hồi sinh Gertrude, bỏ đi cả tự do để có lại đôi mắt cho anh. Phải. Eli sẽ hạnh phúc. Nhiệm vụ của cậu là sửa lại lỗi lầm và lo cho chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân vui vẻ, bản thân chết cũng không có vấn đề gì. Sinh ra đã là món đồ vật để trao đổi. Là đồ vật thì không cần yêu thương, cũng chẳng cần quan tâm chăm sóc, phải biết tự lo cho chính mình. Aesop cuộn tròn mình lại, ngăn không cho bản thân phát run, ngăn không cho tiếng khóc của mình truyền đi xa quá. Thời khắc đó đang đến, khi mà sắc vàng của mặt trời tắt dần mang theo những tia sự sống đi xa.

[AllxAesopxAll] 101 ways to kill your biasTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon