85_Lavender [Extra] {H}

963 65 5
                                    

   [1]

            - Tẩm liệm sư, hãy quên Eli Clark đi và trở thành của tôi, được chứ?

        Người tẩm liệm bị dồn đến góc chết ngã xuống giường. Bộ não còn chưa kịp phản ứng với con sóng trước, con sóng sau đã xô vào khiến cậu chẳng thể đứng dậy. Edgar ngồi đè lên người, hơi ấm từ cơ thể anh ta phả lên da thịt qua từng cái hôn nhẹ lên tai và má khiến Aesop không khỏi rùng mình, toàn bộ gai ốc trên người đều đồng loạt nổi lên. Gã họa sĩ thấy phản ứng như vậy không hề tự ái, chỉ cười, nụ cười mà cậu tẩm liệm đã nhìn đến quen, tựa như ánh mắt gã thợ săn trước khi xé xác con mồi của hắn.

      - Này Aesop Carl, hẳn cậu không muốn nhà tiên tri biết mình tạo một cái điện thờ trong phòng đâu nhỉ? Ngoan ngoãn chút đi. Tôi chỉ muốn cậu là của tôi mà thôi.

         Thân mình vài giây trước còn cố gắng giãy giờ đây bỗng lại ngoan ngoãn nằm yên hẳn. Đôi mắt cậu sẽ không bao giờ quên được cái gương mặt chán ghét của anh khi phải từ chối lời tỏ tình của một thằng con trai khác. Hẳn anh ghê tởm lắm, Aesop không muốn người con trai ấy ghét mình thêm nữa. Ống tiêm nhỏ với dung dịch vàng lấp lánh trên tay gã họa sĩ, trông còn đậm chất "bác sĩ" hơn cả chị Emily. 

        - Sợ chứ? - Edgar hỏi, cẩn thận đặt mũi kim lên mạch máu xanh trên cổ Aesop - Không tò mò đây là cái gì sao?

        - Không. 

         Chẳng rõ đó là câu trả lời cho việc không sợ hay không tò mò nữa. Người tẩm liệm chầm chậm cảm nhận thứ thuốc ấy chảy vào cơ thể, lạnh lẽo nhưng không đau, hẳn không phải thuốc độc. Dung dịch tan nhanh vào cùng máu nóng, khiến cho cơ thể như nặng hơn, trôi bồng bềnh giữa khoảng không, quá nặng để di chuyển nhưng lại chẳng đủ để chìm xuống. Đôi đồng tử xám dần dần bị bao phủ trong tròng đen tựa hố sâu, hút tất cả ánh sáng vào trong, tựa như mắt của con búp bê xinh đẹp nhưng vô hồn. Không còn nhìn được gì nữa, chẳng thể cử động nữa, chỉ còn linh hồn kẹt lại trong cái xác rỗng. 

        - Carl này, anh muốn em là tác phẩm mang tên "Cái chết". Em cảm nhận được chứ? Linh hồn kẹt lại nhưng thân xác lại không nghe theo sai bảo, giống như đã chết nhưng không thể sang thế giới bên kia.

Trong bóng tối, giọng Edgar chầm chậm ngọt ngào giữ sự tỉnh táo của người tẩm liệm lại. Những ngón tay chẳng có lấy một vết chai từ từ, nhẹ nhàng lột bỏ đi cái xác ngoài xám ngoét, để lộ ra da thịt trắng xanh vẫn còn lờ mờ những vết thương. Aesop không hiểu anh ta muốn làm gì, tất cả những gì cậu thấy là xấu hổ, muốn giết kẻ trước mặt mà chẳng tài nào cử động được. Bờ môi mỏng mịn mang theo hơi ấm lướt lên cổ, hôn lên vết sẹo nơi ngực trái, thậm chí còn tò mò áp tai lên để nghe tiếng tim đập mỗi lúc một dồn dập của tẩm liệm sư. 

         - Đừng sợ. Một tác phẩm nghệ thuật luôn xứng đáng được nâng niu.

          Tay của họa sĩ dịu dàng vuốt ve phần lưng như đang chuẩn bị vẽ nên một bức tranh. Thứ nước lạnh và hơi dính chẳng rõ từ nơi nào đổ vài giọt lên lưng khiến Aesop rùng mình. Edgar ôm cậu vào lòng, một tay giữ, tay kia xoa nắn hai cánh mông trắng tròn báo hiệu sự tồn tại của mình rồi từ từ thoa dịch lên miệng huyệt. Việc cử động là vô cùng khó khăn nhưng không phải không thể. Người tẩm liệm không nhìn được, cảm giác có dị vật muốn vào cơ thể càng rõ ràng hơn khiến cậu không khỏi hoảng loạn muốn tránh đi mà không được. 

[AllxAesopxAll] 101 ways to kill your biasDonde viven las historias. Descúbrelo ahora