Ephemeral 3

551 64 3
                                    

      Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng nơi chóp mũi mỗi lúc người đã từng là một nhà tiên tri tỉnh dậy. Dẫu cho cánh cửa sổ hầu như luôn mở tung đón không khí trong mát bên ngoài cũng chẳng thể xua đi cái mùi thuốc của nơi đây. Từ khi mất đi đôi mắt, khứu giác của Eli trở nên nhạy hơn rất nhiều. Anh nhớ được cái mùi dâu dại ngọt ngào mà thanh quý của Gertrude, mùi bông cồn của Emily - cô y tá luôn cùng với đứa trẻ anh nuôi chăm sóc cho anh mỗi ngày. À, phải, Trickster, Trickster với hương lily trắng, đã bao lâu rồi cậu ta không còn ghé thăm anh nữa? Có lẽ đã tròn một tuần chăng? Eli không còn ý thức về thời gian nữa bởi giờ đây đêm ngày với cựu tiên tri cũng chỉ như một.
       Lạ lùng làm sao, một kẻ bị sờ sờ móc đi đôi mắt khi đang còn sống, cảnh tượng cuối cùng anh nhìn được là xác của hôn thê cùng nụ cười man rợ đầy thỏa mãn của Apollo, Eli nghĩ mình sẽ sớm phát điên, đã tự sát và lại được Trickster cứu. Và để rồi, giờ nó cũng bỏ anh lại một mình trong cô đơn. Ai rồi cũng bỏ đi cả, không ai cần một gánh nặng ngay cả việc nhìn còn không thể. Nhà tiên tri chẳng còn muốn chết nữa. Aesop đã trả đủ tiền để Emily vớt lại cái mạng anh từ bàn tay tử thần bất cứ khi nào anh có ý định tự sát. Eli cứu mạng cậu, và giờ như một cỗ máy vô tình, nó bắt anh sống, sống trong cô độc vĩnh viễn. Quả là một cách "trả ơn" tốt đẹp.

      "Ư... hưm...ọc.... ọe.. ọe.."
      Mái tóc pha trộn hai màu đen trắng quỳ xuống ôm bụng trông đến thảm hại mà nôn hết ra những gì mà dạ dày còn chứa được. Bữa tối, nước, rồi đến dịch mật, và loang lổ thêm chút máu. Apollo đặc biệt rất thích đánh vào bụng, làm tổn thương nội tạng gây xuất huyết trong, chết sẽ lâu hơn nhiều và đặc biệt đau đớn. Aesop biết mình chỉ là con chuột, không, giống một bao cát trong mắt kẻ này. Hắn chỉ muốn nhìn người khác đau khổ để thấy bản thân mình mạnh, giống một vị thần hơn, để thấy những kẻ bẩm sinh với đôi mắt vàng khác không thể nào mạnh bằng hắn. Là một kẻ lừa đảo, cậu biết, biết rất rõ mình phải nhẫn nhịn, phải sống. Chỉ cần còn chút hơi tàn, Aesop cũng quyết tâm cướp về đôi mắt tiên tri, đây là cách duy nhất để có thể trả ơn người ấy.

     - Joseph, anh nghĩ đủ rồi đấy. Nếu em đánh nữa nó sẽ chết.

      - Anh tiếc sao, Claude? Dù sao cũng chỉ là Xác hồng vàng thôi mà. Cũng chỉ là thứ đồ trưng bày.....

      Không còn những lần xách lên, đánh, rồi lại bị ném xuống như con rối nữa. Hình như họ đang nói chuyện, Aesop nghe không rõ. Từ lúc thiếu điều nôn cả ruột của mình ra, cậu chỉ còn thấy đau đớn, mệt, và khó thở. Mắt bắt đầu hoa lên những sắc màu đen trắng và tai cũng ù dần. Hình như ai đó lại xách cậu lên, bế vào lòng như một đứa nhóc mặc kệ trên người Trickster giờ toàn bụi bẩn. Apollo ư? Không thể, kẻ đó chỉ biết treo thôi. Vậy Kẻ đấu giá? Không, không, làm sao kẻ ném cậu cho tên em trai điên của hắn có thể tự tay cướp đi món đồ của em trai mình. Vậy Eli? Chắc chắn không thể nhưng tại sao Aesop lại không khỏi hi vọng điều ấy là sự thật? Nếu có Nhà tiên tri ấy ở đây thì thật tốt, anh luôn biết nên làm gì, anh sẽ khen cậu vì cố gắng lấy lại đôi mắt cho anh chứ? Và rồi anh sẽ lại thấy được tương lai của bản thân và rồi tiếp tục sống, đau buồn rồi sẽ qua đi?

      - Ha... hahaha.... hahaha....

Trong cơn choáng váng, Kẻ lừa đảo cười như khóc, lồng ngực càng cố cười lại càng đau đớn phập phồng kịch liệt, dọa đến Claude còn tưởng thằng nhóc bị đánh đến phát điên thật. Cái viễn cảnh tươi đẹp quá, ngọt ngào quá, thật hạnh phúc, thật vô thực, thật khổ đau. Rồi bỗng dưng lại tắt hẳn, Aesop lại nằm yên trong lòng Kẻ đấu giá tựa như chưa hề có trận cười điên loạn lúc trước.

[AllxAesopxAll] 101 ways to kill your biasWo Geschichten leben. Entdecke jetzt