85_ Yellow Rose

503 57 9
                                    

          Sắc trời ở trang viên này chưa bao giờ có thể gọi bằng một chữ "đẹp" cả, luôn là cái màu xám nhờn nhợt đi cùng với những đám mây đen nặng trịch như những hòn đá tảng đè lên vai của thợ săn cùng những kẻ sống sót. Thi thoảng, thời tiết sẽ còn có những giọt mưa lay phay tạo nên một đám bùn nhão nhoét khiến cả việc chạy cũng chẳng thể dễ dàng. Lại một ngày nữa không có trận đấu nào cho người tẩm liệm cả. Những kẻ mạnh mẽ với mong muốn khẳng định bản thân, sức mạnh trui rèn qua nanh vuốt vẫn luôn giành trước lịch đấu như thường lệ. Hẳn nếu không bị truy đuổi, đe dọa đến tính mạng thì cũng có ngày họ thắt cổ tự sát để thoát khỏi cái nới nhàm chán tẻ nhạt này thôi. Mà... dù sao thì kết cục đều sẽ là cái chết cả, Aesop chẳng hề có ý định phản kháng dù chỉ một chút, dẫu sao trang viên này cũng chẳng có ai cần đến cậu nữa rồi. 

          - Này nhà tiên tri, anh có thể nói em nghe em sẽ chết như nào được chứ?

Giọng nam trầm chậm rãi vang lên nơi căn phòng hiu quạnh. Không có ai trả lời cả, kẻ duy nhất có thể nói được chỉ có người tẩm liệm mà thôi. Những hi vọng mong manh vụt lên trong đôi mắt xám khi cậu nhìn về hướng chiếc quan tài trang nhã được đặt giữa phòng. Lớp lót bằng nhung đỏ bao phủ bên ngoài là sắc vàng của hoa hồng, chỉ càng tôn lên ánh sáng tựa trăng rằm của con người đang được tẩm liệm - Eli Clark. Đương nhiên, chỉ là một hình nhân khoác lên bộ đồ y như người thật. Carl đã quá quen với việc tẩm liệm nhà tiên tri tới nỗi cậu có thể họa lại không sai một đường nét nào trên gương mặt ấy. À, trừ đôi mắt. Những người đồng đội thân với anh đều đã từng thấy qua, nghe nói đó là màu xanh tựa đại dương và có thể phát sáng bởi vậy Eli mới phải che nó lại. Người tẩm liệm không biết phải vẽ nó như nào bởi cậu đã bao giờ được thấy đâu, hoàn toàn chẳng hề thân cận gì mà đòi được thấy cả. 

           Hình nhân không mang hơi ấm con người, cũng chẳng có trái tim nảy lên luân hồi khi bị truy đuổi bởi vậy Aesop không phải sợ khi đứng trước mặt thứ vô tri ấy. Đôi môi nhà tiên tri lúc nào cũng tái nhợt, có phần thô ráp bởi thói quen mím chặt môi khi bị truy đuổi, người tẩm liệm thích đôi môi ấy. Hơi thở của cậu phả lên gương mặt của hình nhân, có phần ấm áp và chút nóng vội, có thể tưởng tượng cả cảm giác khi hôn môi nữa. Ắt hẳn là sẽ rất nóng, và cũng có thể bỏng nữa chứ nhỉ? Nhưng vậy thì Aesop cũng không sợ, cậu thèm được hôn anh làm sao, chỉ một cái chạm môi nhẹ thôi cũng được. Ít nhất cũng sẽ không tuyệt vọng tới nỗi ngay cả hình nhân của anh cũng chỉ có thể ngước nhìn. Và rồi thay vì hôn môi, đó lại là một nụ hôn má nhẹ nhàng. Bởi đôi môi đó không dành cho cậu. 

           - Carl, anh Edgar đây, tham gia trận đấu cùng anh không? Cậu ta đã đi trước rồi, không chạm mặt đâu, anh hứa. 

Từ một người luôn được yêu thương, luôn được ngưỡng mộ, Eli Clark trở thành nỗi sợ, thành cơn ác mộng của cậu tẩm liệm. Aesop không biết phải đối mặt với người đã từ chối tình cảm của mình như thế nào nên luôn trốn tránh; và lại, chỉ cần nhìn thấy bóng hình nhà tiên tri thôi, trái tim ngu ngốc kia đã không ngừng đập rút lại mang đến đau đớn không ngừng. Chỉ riêng hai việc đó thôi cũng ảnh hưởng quá nhiều đến nhịp độ cùng sự phối hợp trong trận đấu. Nhà họa sĩ mà cậu tưởng ghét mình kia hóa ra lại không quá xấu xa như cậu tưởng. Sau khi biết chuyện anh đã vui vẻ sắp xếp lại toàn bộ lịch để thay vì đi cùng nhà tiên tri, Aesop sẽ đi cùng anh. Nhiệt tình đến kì lạ, thật sự vô cùng đáng sợ. Một người có thể nhìn cậu bị chảy máu dần đến chết bỗng dưng chỉ vì vài lời nói mà đối đãi tốt, đáng lo hơn đáng tin rất nhiều. Cũng có thể do bình thường không thích người sống lắm nên người tẩm liệm luôn nghi ngờ như vậy. 

[AllxAesopxAll] 101 ways to kill your biasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ