Hồi 4.3: Mời thầy đến thăm (3)

1.1K 99 15
                                    

Sư Tử nghe ông Lý nói về bệnh tình cậu nhà, tay vẫn cầm củ khoai lang nướng.

Sư Tử nghe nói An Nam có nhiều đồ ăn ngon lắm, nên mới nhận lời qua chạy chữa cho cậu út nhà ông Lý. Nhìn món này mà xem, ngọt ngọt thơm thơm, rất vừa miệng, khác xa mấy món nhạt nhẽo hắn thường ăn ở Pháp. Sau này phải thường xuyên đến chỗ bà cụ đó xin thêm mới được.

Xem xét bệnh tình xong, Sư Tử xin phép lên phòng Nhân Mã để ngó qua tình trạng của cậu út. Nhân Mã rất hồn nhiên và hiếu động, chỉ là mắc chút bệnh tâm lý. Bằng con mắt tinh tường của người theo nghiệp đốc - tờ đã gần mười năm, Sư Tử đồ rằng việc chữa trị ở đây không đủ tốt nên đã để lại di chứng, hoặc trong lòng cậu út có vướng mắc không thể gỡ giải.

Ái chà, xem kìa! Cậu út có vẻ thích ở gần cô nhóc kia lắm.

Sư Tử rút quyển sổ bọc da bóng loáng của mình ra, miệng ngậm miếng khoai ăn dở, tay ghi chép một số điều cần lưu ý thêm. Ông Lý có nói, Nhân Mã hay u sầu. Nhưng mà nụ cười hớn hở kia đâu có giống người mang tâm sự? Có lẽ nên để cậu út ở gần cô nhóc này nhiều hơn. Tâm trạng phải thoải mái thì việc chữa trị mới có tiến triển.

Chữa trị ổn rồi thì hắn sẽ có đồ ăn ngon.

Đúng lúc ấy, cô ba Xử Nữ đi ngang qua. Thấy có người đàn ông lạ mặt đang nhòm ngó phòng em trai mình, cười một cách không thể nào đểu hơn được, Xử Nữ tức mình túm áo người đàn ông, kéo xuống lầu dưới.

Sư Tử không hiểu chuyện gì đang xảy ra, la lên oai oái:

"Cái gì vậy? Buông tôi ra!"

Xử Nữ tay chống hông, giận dữ hỏi:

"Ông đang âm mưu gì mà nhòm ngó phòng em trai tôi?"

Sư Tử nhìn xuống tay mình, cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó liền xoay người lại lối cũ. Củ khoai lang đáng thương nằm im lìm trên nền đất, dính bết lên nền gạch lạnh lẽo. Sư Tử thiếu điều muốn khóc ròng, thảm thương nói:

"Đồ ăn ngon của tôi... Sao trên đời lại có người độc ác đến như thế..."

"Ông đang lẩm bẩm cái gì vậy?" Xử Nữ khó hiểu.

"Đồ độc ác! Đền lại đồ ăn cho tôi đi!" Sư Tử gầm lên.

Sư Tử toan tiến tới muốn túm lấy cô để đòi đền bù, song Xử Nữ đã nhanh hơn một bước. Đã nói chưa nhỉ, cô ba từng được võ sư khen ngợi có khiếu học đấy. Xử Nữ túm lấy một cánh tay của Sư Tử, dùng sức quật hắn xuống.

Sư Tử choáng váng, cảm tưởng như xương sống muốn gãy luôn rồi thì người người phụ nữ bạo lực kia nhanh chóng đè hắn xuống, lớn tiếng:

"Nói mau, ông có âm mưu gì?"

"Buông tôi ra... Đàn bà con gái mà không biết xấu hổ..."

"Còn dám trả treo với tôi à? Có khai không?"

"Cứu tôi với!!"

Và đó là lí do vì sao mà cậu hai lại phải chứng kiến cảnh tượng đặc sắc đến như vậy.

Sau khi nghe giải thích, Xử Nữ biết mình đã lầm, vội vã đứng dậy, nép vào sau lưng Bảo Bình. Bộ dạng hung dữ vừa rồi hoàn toàn biến mất.

Nếu như ở đây có một cái lỗ, Xử Nữ hoàn toàn tình nguyện chui xuống. Xấu hổ quá đi mất. 

"Được rồi, mong ngài thứ lỗi, nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đời."

"Không sao." Sư Tử phủi phủi bộ trang phục đắt tiền của mình, tủi thân nhìn củ khoai lang lần cuối rồi thất thểu nói muốn về phòng.

Bảo Bình nhíu mày:

"Hình tượng của em đâu?"

"Em xin lỗi. Tại vừa nãy ông ta rình rập phòng của cậu út, còn cười rất đểu cáng nữa." Xử Nữ ôm mặt, xấu hổ giải thích.

"Được rồi, để anh lên nói chuyện với ngài ấy. Em định đi đâu giờ này?"

"Đi tìm đối tượng xem mắt cho anh đấy."

"Hả?"

"Em cũng không muốn đâu. Nhưng u nói em hiểu anh nhất, để em đi cùng cho dễ lựa chọn."

Bảo Bình thở dài. Lại là xem mặt.

"Ngày mai anh cả đi thi rồi. Tối nay thầy sẽ làm mấy mâm để cúng đấy. Thầy gọi anh nãy giờ kìa."

"Ừ, đi đường cẩn thận."

Bảo Bình lên xem thầy dặn dò gì mình, rồi quay trở lại phòng của đốc - tờ Sư Tử. Cậu hai giữ phép lịch sự gõ cửa:

"Tôi vào nhé?"

Sư Tử buồn thiu ngồi trên giường. Vì từng gặp bóng ma tâm lý trong quá khứ nên vô cùng quý trọng đồ ăn. Mà đó còn là đồ ăn ngon nữa chứ. Tiếc ngẩn tiếc ngơ, nhưng biết làm sao đây?

"Ngài... ngài đừng quá để bụng..."

"Vậy làm lại cho tôi món đó đi. Không thì đưa tôi đến nhà bà cụ kia cũng được..." Sư Tử rầu rĩ, nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ con cả. Thế này đâu có giống với bác sĩ nghiêm nghị trong tưởng tượng của Bảo Bình chứ?

"Món đó? Ý ngài là khoai lang nướng?"

"Đúng vậy. Có khó làm không?"

"À, tưởng gì. Ngài yên tâm, nhà chúng tôi có rất nhiều. Ngài chờ một lát, sẽ có người mang lên cho ngài."

"Thật sao?"

"Thật. Giờ tôi sẽ xuống bảo người hầu làm ngay."

Sư Tử háo hức lắm, vô cùng chờ mong, cứ đi đi lại lại trong phòng suốt thôi.

Một lúc lâu sau, có người gõ cửa. Sư Tử rất vui vẻ mời người ta vào phòng với tâm thế sắp được thưởng thức món ngon. Có ngờ đâu, người mang lên lại là người phụ nữ hung dữ vừa nãy.

Xử Nữ rất tự nhiên đi vào, đặt đĩa khoai lang xuống bàn, ngồi thảnh thơi rót trà. Còn Sư Tử, hắn chỉ biết nhìn đĩa đồ ăn mà khóc thầm ở trong lòng.

Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, khi mà bị người phụ nữ đó quật xuống...

Thần thánh ơi, cứu con với. Người phụ nữ này lại muốn làm gì?

To be continue...

P.s: Miếng ăn là miếng nhục đó :D

[12 Chòm Sao] Thương Nhớ Ở Ai?Where stories live. Discover now