Hồi 7: Tâm tư của ai?

774 87 9
                                    

Từ lâu cái Yết đã nghe rồi, rằng người bạn chí cốt của mình đem lòng thầm thương con gái nhà người ta. Mà trớ trêu thay, cô gái đó lại là một người bạn chí cốt khác.

Câu chuyện của họ có lẽ sẽ đẹp như cổ tích vậy. Nàng thì xinh đẹp, tài giỏi, chàng lại tài hoa, tuấn tú. Gọi họ là đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ có lẽ cũng chẳng ngoa chút nào.

Nhưng mà... Ngọc Nữ lại chẳng yêu Tiên Đồng.

Ừ thì, cuộc sống này bao giờ chẳng có chữ "nhưng"?

Đột nhiên có một ngày, Ma Kết nói mình coi Song Ngư như một người bạn, một người anh không hơn, không kém. Ma Kết bảo tình yêu không phải như thế. Và Ma Kết nghĩ chẳng có gã đàn ông nào lại đần độn mà đi yêu cô ấy cả.

Ừ thì, không những có, mà lại có hẳn hai gã đần kìa.

Mặc dù cậu cả điều kiện tốt hơn, nhưng Yết không thể vì thế mà phản bội người bạn chí cốt còn lại của mình được. Thế là ra sức tác hợp cho hai người. 

Ấy vậy mà đến hôm nay, sao bỗng dưng lại thấy cảnh hai người họ mặt nặng mày nhẹ với nhau. Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng. Ma Kết cũng chẳng ngồi lại lâu, lấy cớ cần giúp thầy rồi bỏ về trước.

"Rốt cuộc thì chàng sĩ tử của chúng ta đã làm cái gì vậy?" Yết run run hỏi.

"Ờ thì... cũng..."

"Ông lại lỡ lời gì đúng không?"

"Tôi..."

"Vậy là đúng rồi."

Thân thiết lâu như thế mà còn không hiểu tính nhau nữa. Vậy thì làm sao mà an tâm để hai người về một nhà được? Thiên Yết nhăn mặt:

"Là chuyện cá cược của ông với cậu cả nhà bá hộ đúng không?"

"Tôi chỉ không nghĩ là cô ấy lại thẳng thắn đến như thế."

"Cũng không lạ. Suy nghĩ của Kết vốn thất thường mà. Đến tôi còn không đoán được thì nói gì ông." Yết thở dài.

"Thế tôi phải làm sao?" Song Ngư ủ rũ hỏi.

"Trước mắt thì ông phải lo chuyện thi cử đã. Dù sao thắng được cậu Dương cũng sẽ chiếm lợi thế hơn." Yết nhún vai. "Còn Ma Kết thì... hầy, tôi sẽ tìm cách nói chuyện xem sao."

"Bà đúng là cứu tinh của tôi mà." Song Ngư vui mừng ôm chầm lấy Thiên Yết.

"Này, coi chừng có người nhìn." Thiên Yết la oai oái, cố dùng sức đẩy cái thân nặng trịch kia ra. Cái gã này lớn rồi mà vô ý vô tứ!

"Ừ ha..." Song Ngư vội buông ra. Trước đây còn bé cứ hay làm vậy, giờ thì đều lớn cả rồi. "Tôi xin lỗi."

"Cũng may chỗ này vắng người đấy."

Nhưng mà thở phào chưa được bao lâu, nhìn phía bờ sông đối diện có bóng người đang ngồi câu cá, cả hai mới tá hỏa. Chết rồi! Người lạ hay người quen đây? Liệu có bị đồn thổi lên không?

"Bị phát hiện không?" Yết thì thầm hỏi.

"Chắc không đâu. Mà sao nhìn quen quen."

Song Ngư nheo mắt lại, cố định hình bóng dáng của người kia. À, bảo sao mà thấy quen. Cái dáng vẻ nghiêm nghị cùng cặp kính quen thuộc kia, chắc chắn là cậu Bạch Dương rồi.

Bạch Dương chống cằm ngồi đọc sách, thỉnh thoảng liếc mắt để ý cái cần câu. Mấy hôm nay trong nhà hơi ồn ào, lại cảm thấy đầu óc có vẻ bị trì trệ, Bạch Dương quyết định ra ngoài cho khuây khỏa. Cậu thích yên tĩnh nên mới chọn tới chỗ này. Nào ngờ đâu ngồi được một lúc lại có người khác tới. Cũng không ồn ào lắm nên Bạch Dương chỉ ngó lơ đi, tập trung vào tập thơ đang học.

Có ngờ đâu lại nghe được mấy chuyện ngoài ý muốn.

Làm thế nào đây, cứ có chuyện liên quan đến người trong lòng là cậu lại cuống cả lên. Vốn dĩ mối quan hệ giữa hai người đã chẳng mấy thân thiết, cậu chỉ sợ cô ấy sẽ càng ngày càng xa cách cậu thôi.

Từ bao giờ mà cậu lại trở nên hèn mọn thế này nhỉ?

Cậu cả nhà bá hộ Lí vốn là một người chẳng màng sự đời, càng không phải để ý đến việc giữ gìn một mối quan hệ bao giờ. Cậu có tiền, có quyền, cũng có học thức, ai cũng kính nể cậu, chẳng dám làm phật lòng cậu.

Thế mà giờ đây, cậu lại đang phải chật vật để có thể trò chuyện sao cho tự nhiên nhất với người ta.

Cậu ghét Ma Kết, ghét lắm. Cô ấy là người đầu tiên đập tan lòng tự cao của cậu, cho cậu nếm mùi thua cuộc. Con gái gì đâu mà chẳng hiền dịu nết na tẹo nào, đấm cậu một cái rõ là đau, làm mắt cậu tím mấy ngày liền.

Cũng tại cậu không phục khi cô ấy thắng, định chặn đường dọa nạt tí xíu...

Rồi chẳng hiểu từ bao giờ, cậu lại đi thích cái cô gái hung dữ ấy.

Và cũng chẳng biết từ đâu mọc ra một thằng nhóc suốt ngày bám dính lấy cô ấy. Làm cậu thấy phiền vô cùng.

Nhưng rồi Bạch Dương cũng chẳng để tâm nữa. Mọi chuyện sẽ đều được giải quyết khi cậu đỗ Trạng Nguyên, không phải sao? Thế nên Bạch Dương mới cố đến bước này. Nào ngờ, thằng nhóc kia cũng có ý định y hệt.

Bạch Dương đã suýt vỗ tay tán thưởng đối thủ của mình, rất có ý chí, rất mạnh mẽ, cũng rất tài giỏi. Không thể khinh thường được.

Cho đến khi nghe được câu chuyện ban nãy...

Cậu biết lòng tự trọng của Ma Kết rất cao, nếu nghe được chuyện này sẽ chẳng vui vẻ gì. Nhưng không có chuyện gì là giấu mãi được.

Cậu chẳng dám đến hỏi chuyện. Cậu chỉ sợ mình sẽ lại càng chọc giận cô ấy.

Bạch Dương mệt mỏi ngửa người ra phía sau, úp quyển sách lên mặt. Chữ nghĩa cậu cất công ôn nãy giờ đều bay sạch rồi. Có tiếng cá đớp mồi, cậu cũng chẳng buồn động tay. Cậu khẽ thở dài:

"Phải làm thế nào thì mới được đây?"

To be continue...

[12 Chòm Sao] Thương Nhớ Ở Ai?Where stories live. Discover now