Hồi 5: Nổi giận

992 102 2
                                    

Ma Kết ngồi thêu khăn ở trong buồng.

Không hiểu sao dạo này, nàng chẳng có tâm trạng gì cả, cứ làm việc nhà rồi lại thơ thơ thẩn thẩn. Hoặc cũng có khi, nàng quên mất mình đang làm gì, chỉ ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Đến khi cơm trong nồi đã khê, hoặc bị thầy nhắc thì nàng mới giật mình kéo tâm hồn bay bổng của mình xuống.

"Cứ thế này, làm sao mà trở thành phu nhân phủ quan được?" Thầy thở dài nhìn nồi cá kho đã cháy quá nửa.

"Thầy cứ đùa, quan nào đòi lấy một đứa ương ngạnh, vụng về như con chứ?" Ma Kết cười.

"Song Ngư không vừa mắt con à?"

"Thầy ơi, cơm sắp chín rồi. Mình chuẩn bị ăn thôi."

Thầy đồ lắc đầu. Thôi thì, trước giờ thầy cũng chưa từng hiểu được con gái mình mà. Thầy giúp Ma Kết bê cái mẹt ngô lên sân trước phơi, đoạn nói:

"Có gì phải nói với thầy đấy."

"Con biết rồi mà."

Thế nhưng chỉ một lát sau, lại bắt đầu thơ thơ thẩn thẩn, ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Nàng nghe thấy rồi, cái Yết đã kể cho nàng nghe, rằng cậu cả nhà ông bá hộ Lí với Song Ngư đang so tài, rằng trong kì thi tới, điểm của ai cao hơn thì sẽ được rước nàng về. Nghe khó chịu thật đấy.

Lấy chồng ư?

Nàng chẳng yêu ai, cũng chẳng muốn lấy ai cả. Nàng mặc nhiên trở thành một món đồ để người ta tranh giành. Con gái mà, lấy chồng sinh con chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Có người nói, nàng làm giá. Cậu cả thì điều kiện tốt quá rồi, kiếp trước chắc phải tích đức nhiều lắm mới lọt vào mắt xanh của cậu. Ma Kết lắc đầu. Cậu thì có tốt thật, nhưng theo như nàng thấy, cậu chỉ đang háo thắng mà thôi. Cậu đâu vui vẻ gì khi bị người khác vượt mặt? Cậu kiêu ngạo lắm mà. Nên Ma Kết không nghĩ cậu cả yêu quý gì mình. Còn Song Ngư vốn là một người bạn từ tấm bé, một chàng trai tốt. Nhưng tốt đến mấy thì giờ đây, nàng cũng chỉ coi là một người bạn.

Con Yết lúc nghe mớ suy nghĩ này của Ma Kết, chỉ khẽ thở dài. Sao mà khô khan cứng nhắc thế hả trời?

Ma Kết chỉ cười, thà khô khan một chút, còn hơn là ảo tưởng mộng mơ. Mơ cho lắm vào, đến lúc sực tỉnh thì tiếc phải biết.

Con Yết đáp lại, mình không mơ thì đời không nể. Có mơ ước là có mục tiêu.

Ừ, Ma Kết biết con Yết thích chàng sĩ tử kia, thích từ lâu rồi. Nàng thì không muốn bạn mình phải khổ sở mãi đâu. Nên là từ khi biết chuyện, nàng đã quyết định rút lại phần tình cảm thân thiết của mình. Nhưng nàng cũng không định tiến tới với cậu cả.

Lúc này Ma Kết mới trộm nghĩ, bản thân nàng thì có mơ ước gì nhỉ? Một căn nhà nhỏ với đàn gà con, thỉnh thoảng ngâm thơ chơi đàn sống cho qua ngày chăng? Hay là lấy một tấm chồng cho xong chuyện? Cũng chẳng biết nữa.

"Này, đang nghĩ gì thế?"

Ma Kết ngẩng đầu lên, đã thấy Song Ngư đứng ở cửa từ bao giờ rồi, tay xách theo một con cá còn tươi. Nàng cười:

"Anh mới đi câu à?"

"Ngoài bãi người ta thả lưới, anh chỉ phụ giúp thôi."

"Thầy em ở nhà trên ấy."

"Anh biết mà."

Ma Kết dạo gần đây rất hay trốn tránh hắn. Cuộc trò chuyện của hai người chỉ gói gọn trong vài câu. Nàng lúc nào cũng là người kết thúc chủ đề, rồi lấy cớ mà né tránh. Sao thế nhỉ, hắn đã làm gì có lỗi à?

"Mình nói chuyện được không?"

Ma Kết ngẩn ra một khắc, rồi cũng gật đầu.

Cũng chẳng đi đâu xa lắm, ngồi ngay dưới gốc mít thôi. Song Ngư nhìn lên trời thật lâu rồi mới cất lời:

"Sao em tránh mặt anh?"

Ma Kết giật mình. Coi bộ lộ liễu quá rồi. Nhưng nàng thực sự không biết phải đối mặt với Song Ngư ra sao nữa.

"Em không có tránh."

"Sau kì thi tới, nếu đỗ làm quan anh sẽ rước em về."

"Tại sao lại là em? Không phải là do cá cược giữa anh và cậu Bạch Dương à?"

Ma Kết thật sự muốn tát mình một cái. Sao thế này, phải kiểm soát lời nói chứ?

Song Ngư cũng không nghĩ là Ma Kết lại biết được và thẳng thắn đến thế. Trong chốc lát, anh chẳng biết nói gì cả.

"Thì..."

"Anh cũng chẳng khác cậu Bạch Dương là mấy nhỉ? Ừ, em thì là cái gì chứ? Chỉ là con gái của một thầy đồ, các anh muốn làm gì chẳng được."

"Ma Kết, nghe anh nói đã."

"Đừng lôi em vào câu chuyện nhạt nhẽo của hai người nữa!"

Nói rồi, nàng hậm hực quay về, ngay lập tức cài then đóng cửa, tự nhốt mình trong phòng.

Nàng chẳng hiểu sao mình lại nổi nóng đến như thế? Song Ngư hẳn cũng tức giận lắm, khi không lại chịu cơn thịnh nộ của nàng. Giờ thì nàng không thể đối mặt với Song Ngư được nữa đâu. Dù sao, người ta cũng chẳng coi nàng ra gì.

Mối quan hệ này có lẽ cũng nên kết thúc như thế.

Song Ngư không sai. Chỉ là mỗi người có một quan điểm mà thôi. Nàng ghét cuộc đời mình bị điều khiển, còn Song Ngư lại vô tình làm điều đó mất rồi.

Giờ có lẽ cả làng đều biết về vụ cá cược rồi.

Cuộc đời nàng cứ như thế mà bị định đoạt. Nàng buồn lắm. Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Lòng tự tôn bị tổn thương, chẳng khác nào sự giày vò tột cùng mà ông trời dành cho nàng.

To be continue...

P.s: Chap sau sẽ lại tiếp tục những sự cute nha, để chap này thương hai bé đã (。•́︿•̀。)

[12 Chòm Sao] Thương Nhớ Ở Ai?Where stories live. Discover now