Hồi 2: Thầm thương trộm nhớ

2.2K 143 2
                                    

Cậu cả Bạch Dương vốn đem lòng thầm thương người khác từ lâu rồi. Thế nhưng trớ trêu thay, người ta không thích cậu, lại mang tâm tình với một tên sĩ tử cùng làng.

Cậu giận lắm, nhưng giận thì có thể làm gì được? Cậu làm gì có tư cách để giận đâu, chỉ có thể nuốt gọn vào trong lòng thôi. 

Lại nữa, trong đợt xướng tên vừa rồi, gã sĩ tử kia cùng với cậu được đánh giá cao trong kì thi Đình sắp tới, có khi còn cao hơn cậu. Bởi vậy, cậu lại càng thêm hận với hắn. Trước mặt hắn, cậu đã thẳng thừng tuyên bố rằng ai cao điểm hơn sẽ được rước mợ về.

Cậu đã mặc định gọi người ta là mợ...

Cậu thật đáng thương, gã sĩ tử nghĩ như vậy.

Gã sĩ tử chỉ là một tên học trò nghèo, một thằng mồ côi sống tạm bợ trong cái nhà đất cũng tạm bợ không kém ở cuối làng. Hắn cũng chẳng mơ mộng đi thi làm gì, vì nhà hắn nghèo, làm gì có đủ tiền cho gã mua sách?

Ấy vậy mà có người đã khiến hắn phải thay đổi suy nghĩ. Đó là con gái thầy đồ mà hắn theo học. Nàng thương hắn, có khi còn cố ý nấu thêm một phần cơm cho gã ăn, lại cho hắn mượn sách với giấy. Tấm lòng của nàng lay động hắn, khiến hắn quyết tâm muốn đỗ đạt làm quan, đem đến cho nàng một đời hạnh phúc. Ngờ đâu bây giờ lại nhảy ra một cậu ấm nhà giàu cũng đến tranh với hắn.

"Song Ngư, trò vào đây."

Hắn đặt tập thơ đang đọc xuống, nhanh chóng đứng dậy vào nhà trong. Thầy ngồi trên chõng, vẻ mặt đăm chiêu:

"Bao nhiêu chữ nghĩa ta đã truyền lại hết cho trò. Sắp tới có cần gì, cứ đến chỗ ta."

"Học trò đã hiểu."

"Ta có nghe về chuyện của trò và cậu cả nhà ông Lí."

Song Ngư gật đầu, muốn chờ ý của thầy. Hắn đối với nàng là thật lòng. 

"Trước mắt, trò cứ lo thi cử cho tốt đã."

"Học trò đã hiểu."

Thầy đồ thở dài một tiếng. Làm sao đây, thầy chẳng mong ai thắng ai thua, chỉ muốn con gái mình được hạnh phúc. 

Chỉ mong rằng... đừng ai đi vào vết xe đổ của thầy thôi.

Cuộc đời người con gái giống nào có được bằng phẳng, cũng chỉ bởi xã hội này quá bất công và áp đặt.

Nhưng thầy đồ cũng chỉ là một con người, sống bình lặng ở một làng quê nhỏ bé. 

Biết rằng con gái rồi cũng sẽ đến lúc phải gả cho người ta, nhưng thầy cứ đau đáu mãi. Vợ thầy đã chẳng hạnh phúc gì, chỉ bởi vì theo thầy. Hỡi ôi, có là thầy đồ đi chăng nữa, biết chữ biết nghĩa, được người ta kính trọng, nhưng cái nghèo cũng chẳng tránh khỏi.

Giờ đây, người ta còn coi con gái thầy như món hàng ngoài chợ, thách đố nhau để mua.

Thế thì làm sao mà hạnh phúc được?

Cho nên mới nói, thầy ngoài mặt làm như không có chuyện gì thôi, chứ trong lồng thầy sớm đã nổi giông bão rồi. Thầy muốn nói thẳng ra với cậu học trò cưng của mình, ngặt nỗi bây giờ trò ấy cũng coi như là người có địa vị. 

"Thầy ơi, cơm xong rồi, con mời thầy xơi cơm."

Ma Kết cũng đã cập kề tuổi trăng tròn. Đẹp người, lại đẹp cả nết, luận văn cũng chẳng kém ai. Nhưng vì là con gái nên có tài hoa đến mấy cũng vô dụng, đâu có quyền được đi thi gì đâu.

Thầy coi Ma Kết như của báu trong nhà. Trừ ông Lí ra, trong cái làng này có ai chiều con gái như thầy đâu. Người ta bảo, con gái là của bỏ đi, sau này theo chồng rồi mình cũng có được lợi lộc gì đâu. Thầy mặc kệ, con thầy thầy thương. Nên là Ma Kết vẫn được ngồi học cùng đám học trò trong làng, được viết chữ, ngâm thơ.

Nàng tuy vậy cũng trẻ con lắm, có chịu thua ai bao giờ? Chính vì vậy nên mới có chuyện nàng khiến cho cậu cả Bạch Dương phải nghẹn họng khi đối đáp thơ Đường. 

Ma Kết một lòng ưa tự do, muốn làm một nữ thi sĩ phiêu lãng cùng mây trời, cả đời không gả cho ai cũng được. 

Nàng không thích chốn phồn hoa, vả lại nhà giàu có những quy tắc của nhà giàu, nàng sợ mình không thích nghi nổi.

Nhưng có lẽ nàng sẽ chẳng biết cậu cả Bạch Dương thương nàng nhiều đến mức nào.

Sinh ra là cậu cả trong nhà, vinh hoa phú quý hưởng sẵn, đồng thời cũng có vô số trách nhiệm đè nặng trên vai.

Thầy nói, chỉ cần cậu làm tốt, mọi chuyện đều theo ý cậu. Cậu từng thưa chuyện muốn rước mợ về, thầy cũng đồng ý, chỉ cần cậu vẫn làm tốt. Thậm chí nếu cậu thích, ông Lí sẵn sàng xây một cái nhà riêng cho vợ chồng cậu.

Vậy là cậu chăm chỉ học, đến độ ốm ra đó. Sức học của cậu, người thường khẳng định không thể chịu đựng nổi. Nhưng cậu vì mong muốn của mình, vẫn ra sức cố gắng.

Mong đến một ngày mợ có thể hiểu được tấm chân tình của cậu, ở bên cậu cả đời.

Cậu nguyện làm cây đa lớn, che chở cho mợ mọi phong ba bão tố.

Nhưng cái tôi của cậu quá lớn. Cậu không dám nói ra chân tình của mình đâu, chỉ có thể dùng hành động chứng minh thôi.

Và nó vô tình khiến cho mợ, thậm chí là cả cậu sau này phải chịu đau khổ.

Trót yêu ai rồi, tâm can đều có người ta. Để rồi đúng sai cũng khó phân biệt.

Nhưng đến lúc đó rồi, cậu cũng chỉ cười xòa. Mợ không có lỗi, có trách thì trách cậu thôi.

~ End chap ~

[12 Chòm Sao] Thương Nhớ Ở Ai?Where stories live. Discover now