Hồi 4.2: Mời thầy đến thăm (2)

1.2K 122 8
                                    

Nhân Mã rất vui vẻ khi có Cự Giải đến chơi cùng. Cậu dẫn cô lên phòng, giới thiệu cho cô biết bao nhiêu là đồ chơi đẹp. Cự Giải sức yếu, nó làm sao mà giằng tay mình ra được. Vậy nên nó cũng chỉ đành mặc kệ ánh mắt đáng sợ của ông Lý, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình mà ngồi nghe Nhân Mã thao thao bất tuyệt.

Sư Tử đứng ở cửa, gật gù:

"Cứ thế này thì bệnh tình cậu nhà sẽ khá lên nhiều lắm."

Ông Lý dù tức giận cũng không thể nào phản bác được. Quả thật rất hiếm khi thấy cậu con trai út cười đùa vui vẻ như thế. Nhưng ông không thể nào tha thứ cho Cự Giải được, vì với ông nó chính là người gây nên bệnh tình hiện tại của con trai mình. Ông đã giận điên lên, đã đánh gãy một chân của nó. Cũng may còn có bà cả khuyên ngăn, thương tình nó mới chỉ là một đứa trẻ. Bằng không, Cự Giải có lẽ đã chẳng còn cái mạng.

Cự Giải được thầy Song nhặt nuôi. Nó thân cô thế cô, lại còn thương nặng, nên nó biết ơn thầy Song nhiều lắm. Thầy dặn nó tốt nhất đừng bén mảng đến gần nhà ông Lý. Nó cũng vâng dạ gật đầu, nó sợ lắm rồi. Vậy nên bao năm nay, nó đâu có dám lang thang nhiều.

Nhân Mã thấy Cự Giải buồn thiu, liền dừng lại toàn bộ hành động, lo lắng hỏi:

"Ơ kìa, làm sao thế? Không thích đồ chơi à?"

"Tôi muốn về..." Cự Giải mắt đã ngân ngấn nước trả lời. Ông Lý còn kiềm chế, chưa đánh chết nó thì thôi. Giờ nó còn ngồi lù lù trong nhà ông, cười cười nói nói với con trai cưng của ông, thì thôi, kiếp này coi như bỏ rồi.

"Đằng ấy tên gì thế?"

"Tôi tên Cự Giải."

"Cự Giải... là con cua à?"

"Con cua? Cậu nói cái gì thế?" Cự Giải khó hiểu hỏi lại.

Tên nó nghĩa là gì, nó cũng chẳng rõ. Thầy Song cũng bảo tên nó có phần tối nghĩa. Nhưng mà biết sao được, từ thuở biết nghe biết nói người ta đã gọi nó như thế rồi.

Nhân Mã trèo lên bàn, với tay lấy quyển sách ở trên kệ cao nhất. Cậu lật lật giở giở, rồi chìa ra cho nó xem:

"Đây này, là con cua."

Cự Giải mơ hồ nhìn cuốn sách tây. Mấy chữ loằng ngoằng, nó nhìn không hiểu. Nhưng tấm hình mờ mờ mấy đốm sáng nối lại với nhau, nó nhìn một hồi rồi cũng gật đầu, giống con cua thật.

"Đây là cái gì thế?"

"Là chòm sao."

"Chòm sao là gì?"

"Là một nhóm các ngôi sao."

Cự Giải ngạc nhiên lắm. Cái tên dở hơi của nó hóa ra lại là tên của một chòm sao ư?

"Cậu út, đến giờ uống thuốc rồi."

Cô hầu bước vào, tay bưng chén thuốc bắc còn nóng hôi hổi. Cự Giải ở với thầy Song, vốn đã quen với mùi thuốc bắc nên cảm thấy bình thường. Còn Nhân Mã nhìn thấy là lập tức núp sau lưng nó, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không uống đâu, khỏi bệnh rồi mà."

"Cậu ơi, đây chỉ là chút nước bổ, để cậu không bị con ma bệnh làm phiền thôi." Cô hầu dỗ dành. Mỗi lần cho cậu út uống thuốc đều phải vật lộn đến cả tiếng đồng hồ.

"Không thích đâu!"

Cự Giải thấy thương cô hầu đang lúng túng, có chút phiền muộn mà nói:

"Cậu uống đi, nếu không tôi sẽ đi về."

Nhân Mã nghe vậy, một mặt thì rất vui. Nhưng nhìn bát thuốc đăng đắng kia, cái mặt vui mừng lập tức xìu xuống. Cậu mếu máo:

"Hứa nhé..."

"Tôi hứa."

Vậy là sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Nhân Mã cầm bát thuốc lên, một hơi uống cạn. Uống xong, mặt mày xây xẩm đến muốn ngất ra đó. Đắng quá!

"Cậu ổn chứ?"

"Muốn ôm ôm..." Nhân Mã ủ ê trả lời lại. Tinh thần của cậu đang rất tệ, muốn được ôm ôm an ủi.

Cự Giải lúng túng:

"Cái này... cậu ơi, nam nữ thụ thụ bất thân..."

Môi dưới lập tức dài ra, và giọng nói thì càng lúc càng tủi thân:

"Nhưng mẹ vẫn hay ôm ôm mà..."

Sau cùng, Cự Giải nhất quyết không chịu ôm ôm, nhưng phải nhượng bộ để cậu ghé đầu tựa vai. Giường của cậu thì rõ to, còn trải nệm êm, thế mà cậu cứ khăng khăng khó nằm với đau lưng. Đã thế cậu còn rất vô tư nói, có nó nằm cùng thì cậu mới nằm.

Nhân Mã cũng dễ ngủ lắm, chưa được bao lâu đã gà gật rồi gục hẳn đầu xuống. Nó cũng muốn ngồi yên để cậu ngủ, nhưng mà tóc cậu cứ chọc chọc vào vai, vào gáy nó, khiến nó nhột. Thỉnh thoảng cậu còn nói mớ cái gì đó, rồi vô thức nắm chặt lấy tay Cự Giải.

May thay, cậu hai biết chuyện đã vào và giúp nó đặt Nhân Mã lên giường.

Cậu còn cho nó chút bánh kẹo, rồi lén dẫn nó ra ngoài, thành công tránh mặt ông Lý. Ra được đến cổng, nó mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu lia lịa:

"Con cảm ơn cậu hai nhiều."

Bảo Bình gật đầu:

"Thỉnh thoảng lại ghé chơi nhé."

"Con không dám đâu cậu ơi."

Nói rồi, nó chạy biến.

Bảo Bình phì cười. Mới đó đã lớn nhanh thật. Rồi, cậu quay bước trở vào nhà, ngồi xuống nói chuyện tiếp cùng Sư Tử.

Nhưng vừa vào nhà, đã suýt té ngửa ra đó.

Bởi vì Xử Nữ, em ba đáng mến của cậu, người luôn cố gắng giữ gìn hình tượng đoan trang thục nữ ở bên ngoài, đang đè nghiến con người ta ra, giương giương nắm đấm chuẩn bị đánh.

Đốc - tờ Sư Tử chẳng biết đâu là trời đâu là đất, chỉ biết nước mắt lưng tròng la toáng lên:

"Cứu tôi với!"

~ End Chap ~

P.s: Fic sắp cán mốc 100 vote và 1k views, huhu tui mừng gớt nước mắt á, cứ nghĩ hong có ai đọc chứ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

[12 Chòm Sao] Thương Nhớ Ở Ai?Where stories live. Discover now