Hồi 4.4: Mời thầy đến thăm (4)

985 97 5
                                    

Đường đường là một viện phó có tiếng, một quý ông chuẩn mực, nhưng lúc này đây, Sư Tử chỉ biết co rúm người lại. Khoai lang rất thơm, nhưng anh chưa quên được cú vật người đau điếng ban nãy. Con gái nước Nam đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng sao lại bạo lực thế?

"Tôi rất xin lỗi."

Sư Tử giật thót. Xin lỗi á?

Bằng vẻ mặt không mấy thiện cảm đó á?

"Ban nãy tiểu thư đã xin lỗi rồi mà. Không cần cất công đến đây đâu. Hơn nữa..."

"Hơn nữa?"

"Không phải nước Nam có câu gì mà nam nữ thụ thụ bất thân à? Sao cô bình thản vào phòng tôi thế?" Sư Tử lí nhí hỏi.

Sư Tử có tìm hiểu khá nhiều. Người nước Nam coi trọng lễ nghĩa, lại khá là khép kín, tư tưởng không quá cởi mở như tây phương. Thế mà đến đây lại bị một tiểu thư quật ngã, rồi còn thản nhiên vào phòng mình nữa. Không giống trong sách một chút nào.

Xử Nữ ngẫm nghĩ, lúc này mới cảm thấy có chút xấu hổ. Cô cúi gằm mặt xuống. Ừ nhỉ, sao cô lại thản nhiên vào phòng của một người đàn ông mới gặp mặt một lần đầu chứ? Phẩm giá đâu rồi? Lễ nghĩa đâu rồi?

Xử Nữ thầm xin lỗi u, rồi hít một hơi sâu, bình tĩnh nói:

"Tôi nghĩ là, dù sao cũng cần có một lời xin lỗi tử tế. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn ngài đã không quản đường xa, tới đây chữa bệnh cho em trai tôi. Mà ngài cũng là người có ăn có học. Tôi tin ngài sẽ không có ý đồ gì xấu cả."

Sư Tử gật gù. Nghe cũng có lí.

Nhưng vẫn đáng sợ quá.

"Vậy nên, chúng ta... có thể làm bạn chứ?"

"Bạn?"

Sư Tử trố mắt nhìn bàn tay đang chìa ra của Xử Nữ. Vừa ban nãy thôi, cô ấy còn mắng mình là kẻ có ý đồ xấu. Thế mà bây giờ đã quay sang làm bạn rồi? Xin thứ lỗi, Sư Tử không theo kịp tư duy của cô gái này!

Nhưng mà nếu không đồng thì có bị đánh không?

Thôi thì đành giữ đúng phong độ quý ông, run run đưa tay ra bắt lại. Xử Nữ cũng không hề làm gì cả, hạnh phúc vô bờ. Cô có thể làm bạn với một người Pháp. Vậy là lại có thể biết thêm được nhiều thứ về tây phương.

Sư Tử thề có chúa, tính đến thời điểm này, đây là mối quan hệ phát sinh theo hướng kì lạ nhất trong cuộc đời anh.

---.---.---

Thăm bệnh xong, thầy Song ngồi trò chuyện cùng bà Mị mãi. Không phải là thầy không có việc gì, nhưng thầy muốn đợi Cự Giải để về cùng nữa.

Để còn đi chợ ấy mà...

Như là đi guốc trong bụng thầy, bà Mị vừa bổ cau vừa cười hiền:

"Thầy cứ đi đi, để con gái bà già này đợi lâu là không được đâu."

Thầy Song gãi đầu gãi tai. Cái này... Bà Mị à, có cần phải nói thẳng thế không?

"Thầy có để bụng chuyện cũ của con gái già không?"

"Không, không hề." Thầy Song lập tức lắc đầu. "Bà nghỉ sớm đi nhé, hết thuốc con lại tới đưa."

Nói rồi, thầy cúi người chào bà và quay về. Chẳng hề biết, tai thầy đã đỏ đến mức nào rồi.

Đến ngã ba đường, thầy chần chừ một hồi, rồi cuối cùng cũng quyết định vào chợ.

Hôm nay là ngày họp chợ chính của làng nên đông phải biết. Người tranh thủ mua tấm lụa may áo, người lại ngắm nghía mấy thứ nữ trang. Thầy Song cũng hiếu kì dừng lại bên sạp hàng của một người lái buôn. Nhiều đồ lạ mắt quá, bảo sao mà lắm người chen.

Cuối cùng, thầy bỏ tiền mua hai món đồ, rồi tiến đến sạp bán hàng của Thiên Bình.

Thiên Bình đang cân đồ cho khách, nụ cười rạng rỡ như nắng bình minh. Cả cái phủ này, ai cũng biết Thiên Bình. Tiếng tốt tiếng xấu về cô đều có đủ. Cô đẹp người đẹp nết, ai ai cũng yêu, cũng quý.

Cho đến khi cô từ chối làm dâu nhà quan tri huyện.

Người ta sợ cái quyền và đồng tiền. Vậy nên, chẳng ai dám thân thiết quá với nhà cô nữa. Giúp được cái gì thì đều giúp, chỉ cần quan tri huyện không biết là được.

Ngày ấy, cô ba nhà ông bá hộ Lý đã giúp Thiên Bình thưa lên quan tri phủ. Nhà quan tri huyện cũng không dám làm gì nữa, chỉ thỉnh thoảng tới phá rối rồi lại đi.

Chờ khách đi rồi, thầy Song mới tiến đến.

"Thầy tới rồi à? Chờ em một chút nhé."

"Không sao đâu. Có mệt lắm không?"

"Thầy ngồi tạm đây đi. Chỗ này mát. U em khỏe chứ thầy?"

"Bà đỡ rồi. Bệnh cũ thôi, tôi cắt thêm thuốc, dặn bà uống đều đặn là ổn."

"Tiền thuốc bao nhiêu thế ạ?"

"Trả sau cũng được, không cần vội."

Thiên Bình phì cười, rót cho thầy Song một bát nước vối:

"Ai lại thế bao giờ?"

"Em vẫn hay cho cái Giải quà bánh mà."

Thầy Song đỡ lấy bát nước, uống một hơi cạn đến quá nửa bát. Thầy vốn không thích nước vối đâu. Nhưng kể từ khi được Thiên Bình mời, thầy lại bắt đầu say mê cái vị này.

Thật ngọt.

"Em cân xong rồi đây, coi như biếu thầy nhé."

"À, có cái này cho em."

Thiên Bình ngạc nhiên nhìn thầy Song lôi từ trong tay nải ra hai cái bọc. Một bọc gói bằng lá chuối, bọc kia quấn trong vải nâu. Thầy luống cuống đặt xuống cái cân ngay cạnh chỗ của Thiên Bình, rồi xách túi táo chạy biến đi mất. Thiên Bình gãi đầu, thế này là sao đây? Cô định mở ra xem, nhưng lại có khách đến mua hàng. Vậy là đành cất gọn vào cái làn con, quay trở lại công việc. Chắc thầy lại tặng cô quà gì đây mà.

Thầy mà cứ thế này thì Thiên Bình cô biết phải làm sao đây?

To be continue...

P.s: Hay là mình đốt cháy giai đoạn, yêu đương hường phấn luôn đi thầy Song, để Bình Bình suy nghĩ thấy tội à (;¬_¬)

[12 Chòm Sao] Thương Nhớ Ở Ai?Where stories live. Discover now