Hồi 6: Vợ và chồng

1.1K 117 27
                                    

Hôm nay, ông Lí cho gọi cả thầy Song và cái Giải đến.

Thầy Song thì ngạc nhiên lắm. Vì nghe nói ông Lí mới mời ông đốc-tờ bên Tây về mà, còn cần thầy làm gì? Vả lại, ông Lí ghét cay ghét đắng cái Giải, chỉ hận không thể ném nó xuống sông ấy chứ? Thế nên từ sáng đến giờ, thầy cứ đi đi lại lại suốt, chẳng biết có nên đến hay không.

Cái Giải phải ngồi chép sổ, ấm ức bĩu môi một cái:

"Sao hôm nay thầy bắt con làm? Con muốn đi chơi."

"Đừng có mà lười biếng."

"Thầy cứ từ chối đi. Con không đi đâu."

Hôm qua nghe tin, nó đã định sáng nay sẽ lỉnh đi thật sớm. Chẳng ngờ thầy còn dậy sớm hơn cả nó, mới tờ mờ gà gáy đã bắt nó kiểm với chép sổ.

"Không phải con đã gây ra chuyện gì đấy chứ?"

"Mới không có..."

Nó làm sao mà dám kể cho thầy rằng nó đã gặp cậu út, càng không dám nói chuyện hôm nọ nó đã để ông Lí bắt gặp. Đã thế còn ngang nhiên chơi cùng cậu, dỗ cậu uống thuốc... Ôi ôi, thầy mà biết liệu có đánh đòn nó không? Đã không giúp được gì còn gây chuyện.

"Dù sao cũng vẫn phải đi."

"Ông Lí rất ghét con đấy."

"Gọi cả con đến chắc cũng không làm gì con đâu. Nhưng không đến sẽ ảnh hưởng nhiều chuyện sau này." Thầy Song quả quyết.

Cái Giải khóc không ra nước mắt. Thà thầy bắt nó chép mười cuốn sổ còn hơn!

Thế là mới sáng sớm, hai thầy trò đã lóc cóc ra đường. Thầy Song tính toán, có lẽ phải mua thêm chút gì đó nữa làm quà, dù sao cũng là khách.

Vui nhất có lẽ là Thiên Bình. Cô còn chưa mang hết đồ ra đã có người mở hàng cho rồi. Thiên Bình còn cẩn thận chọn mấy quả vừa to vừa đẹp, bọc vào cẩn thận nữa.

"Cảm ơn thầy Song nhiều nhé."

Thầy gãi gãi đầu chào tạm biệt Thiên Bình. Có lẽ sắp tới, sáng nào cũng nên đi chợ sớm.

Cự Giải bĩu môi:

"Thầy hỏi cưới người ta lẹ lẹ đi."

"Ăn với nói. Cưới xin gì ở đây?"

"Thế thầy không thích cưới chị Bình à?"

"Không phải thế..."

"Rồi, là thầy nhát gái."

"Con trật tự đi." Thầy Song nghiêm giọng.

Từ lúc bị nói trúng tim đen, không hiểu sao tai thầy cứ càng lúc càng đỏ, thỉnh thoảng còn cười trộm một mình nữa chứ.

Đúng là không hiểu được người lớn đang nghĩ gì.

Đến nhà ông Lí, cái Giải thu lại vẻ lanh chanh, đi nép vào đằng sau thầy, chỉ dám lí nhí chào mọi người. Ông Lí vẫn dùng ánh mắt hung dữ nhìn nó. Đáng sợ quá!

Nhưng còn chưa sợ được bao lâu, cậu út đã hớn hớn hở hở xuất hiện, tiến đến ôm chầm lấy nó:

"Giải lại đến chơi đấy à?"

[12 Chòm Sao] Thương Nhớ Ở Ai?Where stories live. Discover now